Chương 37 : Nhạt nhẽo
Hôm nay là kì đi học sau nửa tháng không học cũng như không gặp Hưng. Mẹ thì ốm nên xác định chiều mẹ không thể đưa đi học, ba thì đi làm, còn xe máy điện cả nhà không cho đi nên chắc chắn phải tìm ai để đi nhờ. Buổi chiều lên trường tập để chuẩn bị cho chuyên đề cấp thành phố, hay là nghỉ học luôn nhỉ ? Dạo này việc học rất rất áp lực, làm việc vắt óc quần quật suốt ngày, cộng thêm những vấn đề nảy sinh ở cuộc sống thường ngày nên tôi rất mệt, nản đối với tất cả mọi thứ, kể cả Hưng, trong đầu tôi vô vàn những câu hỏi như là : BỎ HƯNG ? UNCRUSH ? Chán lắm, chán lắm, hmm..... Từ khi thích Hưng, tôi có thói quen đó là cứ trước khi đi ngủ, tôi thường mở điện thoại, vào phần báo thức để xem. Tôi đặt 1 báo thức vào lúc 17h thứ 5 hàng tuần, ở dưới nó sẽ hiện lên còn bao nhiêu ngày, nhiêu giờ, nhiêu phút nữa thì sẽ đến, để xem thời gian sắp được gặp ông ấy còn bao lâu. Ngày nào cũng vậy.
Bây giờ, kể cả nhớ ông ấy đến phát điên phát ngộ nhưng tôi cũng chỉ để trong lòng, không buông ra ngoài. Tôi dừng việc chơi Facebook, dừng việc hỏi han về Hưng qua Trình, cũng học cách ngừng nhớ đến ông ấy nhưng cũng không thể chấm dứt hẳn. Hàng ngày, thời gian biểu của tôi thường lặp đi lặp lại như sau :
+ 6h30 - 11h30 : Đi học ở trường
+ 11h30 - 12h30 : Ăn cơm trưa và dọn dẹp
+ 12h30 - 13h20 : Ngủ trưa
+ 13h20 - 17h00 : Đi học ở trường
+ 17h00 - 19h00 : Đi học thêm
+ 19h00 - 19h30 : Làm vệ sinh cá nhân
+ 19h30 - 20h00 : Ăn cơm tối
+ 20h00 - 1h00 : Học bài
+ 1h00 : Đi ngủ
( chưa kể có những hôm phải đi học thêm đến 20h40 mới về )
Tôi dùng hết thời gian vào việc học, việc đọc sách, việc viết văn, nghe nhạc, ngủ nghỉ,... để rút ngắn mọi thời gian nhớ Hưng. Chỉ khi tập trung học, tập trung làm việc và khi ngủ thì tôi mới đẩy ông ấy ra khỏi não bộ. Cũng rất hiệu quả, mỗi một ngày, thời gian nhớ Hưng gộp lại chỉ có khoảng hơn tiếng. Mọi người cũng biết đấy, ngày tôi học với ông ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngày học là một ngày hết sức quý giá, vậy mà hôm nay tôi chẳng buồn đi học. Rất mệt do hiệu suất làm việc cực nhọc cũng như chán Hưng rồi. Chán cái con người không quan tâm đến tôi. Nhưng biết sao giờ, vẫn phải đi học. Lặn lội đi xin thầy Tổng phụ trách trường để được về học, năn nỉ và nói mãi thầy mới cho. Thân thể mệt như muốn đổ, không còn tưng tửng, háo hức như mọi lần trước lúc đi học. Hôm nay tôi đến sớm hơn ông ấy, cô thì chưa đến nên đứng ngoài cổng, ông ấy phóng xe vào, nhìn thấy tôi đứng đấy nên ông ấy ra hẳn ngoài kia chơi với lũ bạn, tôi cũng chẳng quan tâm. Nhi thấy Hưng liền gọi tôi, tôi chỉ cười cho qua và nói :
- Ơ hay cái bà này, tôi bỏ rồi, không quan tâm đâu mệt lắm !
- Thế nay có ngồi ngoài với Trình để nói chuyện về Hưng nữa không ?
- Không đâu, không quan tâm nữa đâu =))
Đứng hơn 30p thì cô mới đến mở cửa rồi cô lại đi. Vào chỗ ngồi đưa tệp Văn cho thằng Trình, tôi bảo Nhi :
- Quay xuống chửi thật to HƯNG THỊNH ĐÀO TUẤN đi rồi tôi viết Anh cho
- Ok nhớ đấy !
Thế là Nhi quay xuống chửi : Hưng Thịnh. Hưng đáp lại : Nhi Hiền. Tôi ngồi cười. Trong tờ giấy mà tôi đọc có tên mẹ Hưng, tôi liền bảo Nhi mang xuống cho Hưng xem, Hưng đọc và dè môi ra tỏ thái độ. Tôi cũng chỉ dám liếc xuống vài lần nhưng không được Hưng đáp trả, ông ấy chỉ đi nói chuyện với người khác, nói chuyện với Linh, với Đức Anh. Lúc sau, cô bắt đầu vào lớp, cả lớp chuẩn bị chữa đề. Trong quá trình học, tôi cũng lướt xuống nhìn Hưng mấy lần nhưng toàn bắt gặp ánh mắt ông Đức Anh ngồi bên cạnh ông ấy nhìn lại chứ ông ấy thì không. Hừ hừ -.-
Tệp đề mà tôi làm, bài trọng âm xuất hiện chữ " donkey - con lừa ", tôi liền sửa thành " đởnkey " và lại nối Nhi mang khoe Hưng. Hưng nhìn với vẻ mặt không hiểu, ông ấy đọc lên. Tôi liền quay xuống cười. Thấy vậy, thằng Duy ngồi dưới tôi mới dịch, nó bảo chắc là " đởn chìa khóa & chìa khóa đởn ". Tôi mơi quay lại nói với Duy, Nhi và cả Hưng nữa :
- Đọc là đởn ki, mà đởn là Hưng, ki thì là tên mà mình thường gọi chó. Ghép lại thành cái gì nào hahahah
- Ôi, mày thâm vãi hahaha - Duy vừa cười vừa nói
Chẳng biết mặt Hưng lúc đó sao nữa, tôi không dám nhìn. Cô cho giải lao, tôi ngồi cặm cụi cắm cúi làm bài, thỉnh thoảng quay xuống thì thầy Hưng toàn chơi với Linh. Tôi nghĩ chắc người Hưng thích thật sự là Linh đấy ! Hazzz.
- Nhi ê, Hưng thật ra thích Linh đấy !
- Điên à ! Làm gì có chuyện đấy
- Thật mà, Hưng thích Linh, không thích H đâu
- Điên rồi, không phải là không phải. Trình ê, H bảo Hưng thích Linh kìa !
- Đéo phải đâu, lớp tao ai thích ai tao đều biết, cả khối trường tao ai thích ai tao cũng đều biết, không phải đầu ! - Trình lên tiếng
- Thế đố mày biết tao thích ai ? - Dương ở bàn trên quay xuống hỏi
Thế là cả đám chỉ vào Huyền - người ngồi bàn trên đối diện với tôi. Hahaha, thằng bé quay lên với vẻ mặt như quá bất ngờ. Hì hì, vậy là câu chuyện Linh - Hưng không còn được tiếp tục nữa. Thời gian cứ thế, lặng lẽ trôi, giờ về cũng đã đến. Tôi cố đi ra cửa trước nhưng vẫn lại đi sau Hưng, đi ngay đằng sau ông ấy. Rồi đến đó ông ấy đứng lại, tôi cố tình vượt qua để huých nhẹ vào cánh tay ông ấy, vẫn không phản ứng gì cả. Ông ấy đi vào lấy xe, tôi đứng bên ngoài với vị trí đối diện lão, vừa đứng vừa nhảy bài Crown - TXT, đúng lúc tôi quay sang tìm Hưng thì cũng là lúc nhận ánh mắt của ông ấy và cả Đức Anh nữa. Tôi đang nhảy, ông ấy nhìn rồi chau đôi mày vào, lắc lắc cái đầu rồi mỉm cười với tôi. Hai cặp mắt nhìn nhau chăm chú không rời, khoảng 7s thì tôi lùi chân lại, tránh tầm nhìn của ông ấy. Trong đầu tôi lập tức có mấy suy nghĩ " Hả ? Ông ấy nhìn mình nhảy rồi ư ? Nhìn mình nhảy rồi lắc đầu tỏ không thích, rồi cười ư ? ......" Thế rồi tôi liền ra về với bạn, không chờ Hưng lấy xe ra ngoài cổng được rồi ! Tôi về cùng Mai, trên đường Mai cũng có hỏi :
- Thế hôm nay sao rồi ? Có chuyện gì không ?
- Không, nhạt lắm. Hôm nay tao yếu, không hứng !
Thế là kết thúc buổi học tuần này rồi đấy, cả tôi và Hưng vẫn còn khoảng cách. Tương chừng như đã xích lại đôi ba phần nhưng thực ra, giữa chúng tôi khoảng cách vẫn còn xa, quá xa. Cả hai đều im lặng, không ai mở lời. Phải chăng do ngại hay do ông ấy không thích tôi ? Quả thực chuyện này rất mơ hồ, rất hỗn loạn, rất khó hiểu, khó đoán ! Nhưng thế này cũng đủ rồi, Hưng bây giờ cũng không phải là thứ quan trọng nhất, chỉ là một phần nhỏ thôi, chàng trai nhỏ của tôi ạ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top