Chương 32 : Giấc mơ muốn hóa thực tại

" Hưng ai ?
Khiến phút chốc trái tim rung động,
Hưng ai ?
Mang yêu thương theo sau dường như,

Lang thang trôi đi đâu tìm kiếm

nhớ Hưng, thương Hưng

Tìm Hưng nơi nỗi đau

Vì nhớ Hưng, thương Hưng

Tìm Hưng trong giấc mơ ...!"

Hôm đó, tôi đi học tiếng Anh. Tôi đến sớm hơn Hưng, vào trong bàn ngồi trước, mãi về sau ông ấy mới tới và đứng ngoài cổng chơi với đám bạn. Tôi thấy vậy cũng đi ra ngoài, bất chợt gặp một thằng bạn cùng trường đi qua, rồi nó vẫy tay chào tôi, tôi cũng mỉm cười chào lại. Thằng bạn vụt xe phóng đi mất cũng là lúc tôi thấy một cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi, tỏ vẻ bực tức. Là Hưng...... Wtf ??? Tôi đã làm gì sai ? Tôi có đắc tội hay làm phật ý gì lão đâu ? Thậm chí lúc lão đến tôi còn chưa chào hỏi, chưa nói chuyện nữa cơ mà ? Sao lại nhìn tôi với đôi mắt rực lửa vậy ??? Hờ hờ, khó hiểu.

Đã đến lúc cô gọi vào lớp học, tôi thấy thằng Trình đang trốn ở cửa ra vào để dọa mọi người, cũng vui, cũng hay ấy chứ, tôi liền chạy vào cánh cửa chơi cùng Trình. Đợi đến lúc Hưng đi đến cửa, tôi sẽ nhảy ra, dọa lão để lão hết hồn luôn. Nhưng không, lão không giật mình mà còn tỏ ra vô vị, cái biểu cảm ý chỉ trò đùa của tôi quá nhạt nhẽo, nhạt hơn nước vậy á, mặt lão hằm hằm, lao đi. Lão lao thằng về phía trước và hất cái tay tôi thật mạnh. Tôi đã làm gì không đúng với lão à ? Hazzzz thấy tôi đứng hình, Trình lôi tôi về cái ổ của bọn tôi ( về chỗ ngồi ). Tôi vẫn không hiểu tại sao ông ấy lại có thái độ như vậy, chắc là ông ấy đang bực bội chuyện gì đó chứ không phải bực vì tôi đâu nhỉ ? Nhân cơ hội lúc cô giáo ra ngoài, tôi đi xuống dưới chỗ Hưng với tư thế như đang bò dưới nền đất để không bị cô phát hiện. Tôi ới dáng đang quỳ phục dưới chân bàn của lão, lão ngồi ghế, còn tôi nhoi nhoi ở phía dưới. Một khoảng cách rất gần, tôi ngước lên nhìn lão, lão cũng nhìn lại. Tôi nói với vẻ mặt hối lỗi và giọng điệu nũng nịu, tay thì chọc chọc vào cánh tay lão :

- Này ! Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi vì buổi học trước dám chụp ảnh mà không có sự cho phép ..... Tha lỗi nhá, nhá, nhá, nhá !

- Thằng vừa nãy là ai ?

Vơi chất giọng giận dỗi, lão vừa nói, vừa kéo mạnh tay tôi, tay lão cầm chặt tay tôi, kéo vào qua bụng lão. Tôi giật mình, hoảng hốt. Cảnh tượng gì vậy trời ? Cái cảnh tượng như đại nhân tra hỏi tội phạm, tội phạm không chịu khai liền dùng khổ nhục kế. Nhưng ở đây, hành động này không phải khổ nhục kế rồi, mà là " ghen kế " . Thì ra là ghen, thì ra là ghen khi lúc ông ấy đến tôi không chào mà còn đi chào trai khác, lại còn cười tươi nữa chứ. Eoooo..... dễ thương chết mất cái kiểu hờn ghen này. Tôi đáp :

- À, thằng bạn cùng trường. Nó chào thì chào lại, chứ không có quan hệ gì cả !

Khuôn mặt lão từ từ thả lỏng, không hằm hằm sát khí như trước nữa, mà hình như còn đang mỉm cười nữa cơ. Tay lão vẫn nắm chặt tay tôi, vẫn để chạm vào bụng và lên chân lão. Cả tôi và Hưng, không ai nói một câu nào nữa, nhìn nhau rồi cùng cười, tai mặt bắt đầu ửng đỏ lên vì ngại. Đúng lúc đó thì cô sắp bước vào lớp, tôi liền giật tay lại và chui về bàn của mình. Ngại quá ngại quá, cái đồ đại ngốc, có thế thôi mà cũng mặt nặng mày nhẹ.

Ngồi học được một lúc, thì Hưng bảo Trình đổi chỗ để lên ngồi cạnh tôi. Tôi cũng rất thoải mái, không căng thằng, không ngại. Tôi cố ngồi sát ông ấy, rồi tựa đầu vào cánh tay lão, chọc chọc vào cái bắp tay và luôn miệng nói : " Xin lỗi, xin lỗi, tha lỗi đi, lần sau không dám chụp nữa." Lão bật cười nhẹ, cúi xuống nhìn thằng vào mắt tôi và xoa đầu tôi, lão nói :

- Không sao cả.

Nụ cười của lão bỗng khiến cho trái tim tôi đập nhanh hơn. Hí hí. Rồi tôi lại tách Hưng ra, ngồi học bài tiếp, ông ấy cũng vậy. Dến khi cô cho cả lớp nghỉ giải lao, tự nhiên ông ấy tựa đầu lên vai tôi. Bất ngờ thật ấy. Lão ta chắc cũng đang mệt, tựa vào vai tôi, mắt nhắm chặt, không nói một câu nào. Kệ.... bờ vai này cũng vững chắc lắm, tựa thoải mái. Rồi cứ thế, từng giây từng phút trôi qua, tôi vẫn cố ngồi yên để ông ấy tựa. Rồi lại ngồi học, rồi lại im lặng, rồi lại tựa vào nhau mỗi khi mệt, rồi lại chơi, lại nói chuyện, lại trêu nhau. Hạnh phúc thật, cứ bình yên canh nhau như vậy là quá đủ rồi !

-------------------------------------------

Một giấc mơ rất đẹp, tôi cảm giác như nó là thật, cảm giác như mình đã từng ở bên ông ấy thế này, cảm giác như đây không phải là một giấc mơ, mà là thực tại. Người ta nói, nếu cả hai người đang nhớ tới nhau nhưng ở xa nhau thì sẽ gặp nhau trong giấc mơ. Cũng có thể là do ban ngày tôi luôn nghĩ đến ông ấy quá nhiều nên đi ngủ sẽ mơ tới ông ấy chẳng hạn. Vì nhớ ông ấy quá nên tôi đã gặp lão trong giấc mơ. Trong mơ đẹp, cũng mong ở ngoài đời còn tuyệt vời hơn thế nữa. Sẽ có một bước tiến mới cho cả hai. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top