Chap 2: Cậu bạn kì lạ

Cậu ấy cứ đưa mắt nhìn chằm chằm vào tớ. Đôi mắt ướt nhòa, đáng thương đó khiến tớ khó xử với sự xuất hiện của mình. Đúng thôi, là tớ tự tiện vào phòng người ta không xin phép, thật là có lỗi mà. Tớ cứ đứng thờ người ra đấy không biết làm thế nào cho đúng.

"Hạ ơi, Hạ!"

Đang trong lúc bế tắc, cũng may là mẹ cứu nguy. Tớ lập tức đóng sầm cửa lại, vội chạy xuống nhà, mặc cho người trong phòng đang thẫn người, khó hiểu.
________

" Con đi đâu lên tầng nhà dì vậy hả? Mẹ đã dặn không được đi lưng tung, quậy phá rồi mà. Mau xin lỗi dì! "

Một tiếng "bốp" vang lên thật là giòn giã. Một cú đánh trời giáng xuống đầu tớ một cách tự nhiên. Mẹ à, con đau! Có nhất thiết phải đánh mạnh vậy không cơ chứ?

"Dì, con xin lỗi! "

Dì thấy thế vội nói đỡ cho tớ, rồi lấy tay xoa xoa đầu chỗ tớ bị mẹ cốc.

"Không sao đâu mà, cháu còn nhỏ. "

Dì ấy đúng là người tốt mà. Dì à, dì thật tuyệt vời! Ngón cái của con xin dành cho dì.

Mẹ tớ cười xòa, nắm lấy tay tớ rồi nói:
" Ngại quá, con bé làm phiền chị rồi, xin lỗi chị. Con mau chào dì, chúng ta về. "

"Chào dì ạ. "

__________

Tối ngày hôm đó

Khi cả nhà tớ đang ăn cơm thì ba nói chuyện với tớ.

" Hạ à, mai con sẽ bắt đầu đi học ở đây nhé, ba đã đăng kí cho con rồi. Ở đây con sẽ được làm quen với bạn mới, cô giáo mới, môi trường mới. Sẽ rất vui. Có thích không con? '

" Dạ, thích ạ. "

"Nhưng con không được gặp mấy bạn của con nữa ạ? Vậy thì sẽ rất buồn. "

Thấy tớ xịu mặt xuống, mẹ tớ liền nói:

"Không phải sẽ không được gặp, thỉnh thoảng ba mẹ sẽ đưa con về đó thăm các bạn, chịu không? "

Nghe vậy, tớ lập tức với vẻ, tớ thích mấy bạn trong xóm cũ lắm. Chúng tớ có khi vừa lọt lòng đã quen nhau rồi. Bọn tớ, vẫn thường cùng nhau rong ruổi đi phá làng, phá xóm, hìhì.

_________
Ngày hôm sau, bố đưa tớ tới lớp

" Lớp ơi, hôm nay chúng ta có bạn học mới, bạn tên Hà Nhật Hạ. Mọi người chào hỏi, làm quen nhau nha! " Cô giáo đứng kế bên tớ và giới thiệu.

Ngay sau khi cô nói, các bạn đều đồng thành một tiếng "dạ" rất to.

Lớp có 3 vị trí trống, nên tớ có thể lựa chọn một trong số đó để ngồi.

Lúc đó, theo hướng tay của cô tớ thấy được một khuôn mặt quen thuộc ngày hôm qua. Tớ liền chọn chỗ đó, ngay bên cạnh cậu bạn ngồi bàn ba, đang quay mặt về phía cửa sổ.

Tớ xuống chỗ ngồi, cậu ấy có quay ra nhìn tớ, rồi rất nhanh lại quay đi.

Cả giờ học chúng tớ cứ im lặng, tớ cũng muốn làm quen với cậu ấy lắm, mà không dám. Tại trông cậu ấy có chút cách biệt, khó gần. Vậy nên tớ cũng không ho he gì, cứ vậy cho đến giờ ra chơi.

Vì mới đến đây, các bạn đã quen nhau hết rồi, còn tớ thì không. Xung quanh ồn ào, nhộn nhịp còn tớ thì cứ im lặng, tự chơi, giống như là bị xã hội cách li.

Cũng không phải là mình tớ " đơn côi", cậu bạn ngồi bên cạnh tớ cũng vậy, chả biết cái cửa sổ kia có cái gì mà cứ ngắm mãi?

Tớ mệt mỏi, úp mặt xuống bàn. Đúng là rất chán. Nếu ở trường cũ thì bây giờ có phải tớ đang cùng với đám bạn của mình "pi pa pi pô" rồi không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top