Không Tên Phần 1
Khi nhắc đến tuổi học trò thì thường người ta sẽ nghĩ đến những năm tháng mơ mộng, hồn nhiên, nhớ đến những người bạn thân, thầy cô... còn riêng tớ khi nhắc đến tuổi học trò thì điều mà tớ nhớ đến đó chính là cậu.
Gặp gỡ...
Là cách con người bắt đầu một mối quan hệ. Một lời chào hỏi tuy đơn giản nhưng đó chính là cách để tạo dấu ấn riêng của bản thân đối với đối phương. Tớ và cậu không có cách chào hỏi đặc biệt, khung cảnh lãng mạn hay tay bắt mặt mừng. Tớ và cậu chào hỏi theo cách nhạt nhẽo nhất, khung cảnh thì không có gì đặc biệt tuy vậy nhưng tớ vẫn quý trọng giây phút đó bởi vì... bởi vì đó là lần đầu tiên tớ gặp cậu.
- Chào cậu! Cậu tên gì?
- Tớ tên Tuấn, còn cậu?
- Tớ tên Hương.
Ba câu. Vỏn vẹn chỉ ba câu nhưng đã đủ để lại trong lòng tớ ấn tượng sâu sắc về cậu. Tớ thích giọng nói của cậu, nó trầm ấm, có chút cao ngạo. Điều đó cũng một phần lý giải tại sao tớ lại hay bắt chuyện với cậu, một phần vì giọng nói, phần khác là vì tớ muốn tiếp xúc với cậu nhiều hơn, hiểu cậu nhiều hơn và có thêm nhiều thời gian ở bên cậu hơn.
Quan tâm...
Là cách một trong nhiều cách để con người bày tỏ tình cảm. Một hành động nhỏ cũng đủ để hai trái tim xích lại gần nhau hơn. Đôi bạn cùng tiến - đó là cách tớ chọn để quan tâm cậu, tớ xem đây là cách riêng của tớ, điều đặc biệt tớ dành cho cậu.
- Hương, chiều học gì đấy?
- Học văn, cậu định nghỉ à?
- Ừ.
- Tiết của thầy chủ nhiệm đấy! Muốn cuối tuần đi lao động hay sao mà nghỉ?
- Ash...
Tớ không nhớ là đã nói câu này với cậu bao nhiêu lần rồi! Cậu rất hay trốn tiết còn tớ thì luôn lấy thầy ra làm lý do để dọa cậu. Lúc đấy tớ rất vui vì cậu đã chịu nghe lời tớ mặc dù đó là cách cách gián tiếp. Không biết do cố tình hay hữu ý mà tớ được giao nhiệm vụ kèm cặp cậu. Lúc thầy giáo bảo,
cả lớp ồ lên.Tớ đỏ mặt còn cậu thì cười. Lúc tớ ngoảnh xuống chỗ cậu vẫn chỉ thấy cậu cười, cười mãi, cậu cười trông ngốc chết đi được.
Nhiệm vụ cũng đã được giao, tớ chỉ còn biết bắt tay vào "huấn luyện" cậu. Thời gian đầu cậu không quen hay trốn hoặc phá các buổi "huấn luyện" của tớ, nhưng sau một thời gian sau khi tớ nhờ thầy vào can thiệp thì cậu cũng đã chịu hợp tác hơn. 1 tháng... 2 tháng... 3 tháng... rồi cũng đến thời gian thi học kỳ. Nhớ lúc vào phòng thi cậu còn động viên tớ
- Hương ơi, cố lên! Nếu làm được thì nhớ bắn phao sang cho tớ!
Tớ cười, cậu cũng cười. Tuần sau khi thi, điểm được gửi đến từng lớp. Lúc đọc điểm cậu, cậu rất vui, đám bạn thân con trai thì lại đánh vào lưng cậu.
- Ông học giỏi như thế từ hồi nào vậy? Sao tụi tao lại không biết?
- Tao học giỏi lâu rồi! Còn nhiều cái các ông phải học hỏi đấy.
Nói rồi cậu cùng đám con trai ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa lớp cậu còn hướng về phía tở nở nụ cười. Tim tớ lúc đó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn ý. Cậu đạt học sinh khá. Cậu vui, tớ cũng vui.
Sau hôm ấy, cậu có hẹn tớ và tặng tớ một chiếc vòng tay.
- Hương!
- Hở? Kéo tớ ra đây làm gì vậy?
- Này!
- Ơ, hộp gì đây??? Gián, dế, cào cào hay rắn đấy? Mấy trò này tớ rành rồi, chả sợ nữa đâu.
- Ash... Cậu nghĩ tớ là loại người gì? Tớ mà chơi trò đó thì tớ cầm từng con rồi hù cậu chứ phí công bỏ vào cái hộp đẹp thế làm gì?
- Thế hộp gì đây?
- Cho cậu thì cậu cứ cầm đi, hỏi nhiều thế làm gì! Thôi, tớ có kèo đi đá bóng rồi, tớ đi đây.
Thực ra lúc đó tớ có hơi bất ngờ vì không nghĩ người như cậu lại có lòng tốt thế. Tớ về nhà, mở hộp ra thì trong ấy không có giun rắn gì mà là một chiếc lắc tay. Chiếc lắc tay màu trắng, nhỏ có treo ba cái chuông cùng với một cánh cỏ bốn lá. À còn có một tấm thiệp nữa.
"Hương à! Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã giúp đỡ tớ, đây chỉ là một chút lòng thành của tớ mong cậu nhận lấy. Tớ hi vọng khi cậu nghe tiếng chuông cậu sẽ nghĩ đến tớ và tớ mong cỏ bốn lá sẽ mang nhiều may mắn đến cho cậu."
Trời đất, cậu không biết tớ đã bất ngờ như thế nào đâu. Tớ đã đọc tấm thiệp đó cả chục lần để chắc rằng tớ không bị hoa mắt. Tớ cảm động, mừng, vui, hạnh phúc. Tất cả những cảm xúc gì đẹp đẽ nhất đều xuất hiện trong lòng tớ. Có lẽ cậu không biết rằng đến bây giờ tớ vẫn đeo chiếc lắc tay đó, cả cái hộp và tấm thiệp đều được tớ lưu giữ cẩn thận. Vì đó là món quà cậu tặng tớ.
Biến cố...
Là thứ khó tránh khỏi trong cuộc sống. Như người ta thường nói "bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn" thì tớ và cậu cũng vậy. Cùng nhau vui vẻ trải qua hai năm học cấp ba, đến năm cuối cậu đột ngột thông báo chuyển nhà. Cậu bảo vì bố mẹ chuyển công tác nên cậu cũng phải chuyển theo họ cùng với việc đây là năm cuối, họ muốn chuyển cho cậu sang một ngôi trường tốt hơn để cậu ôn tập.
Ổn, tớ ổn. Trong tiệc chia tay của cậu tớ không khóc. Tớ cố gắng không khóc, cố gắng giữ mình bình tĩnh nhất có thể nhưng tớ không làm được. Xin lỗi nhé. Xin lỗi vì đến cuối cùng tớ vẫn khóc, khóc trước mặt cậu.
- Hương, đến đó không biết có còn ai kèm tớ học không?
- Yên tâm...bây giờ học lực của cậu tăng rồi, cậu chỉ cần cố gắng thôi!
- Lỡ tớ muốn trốn tiết thì có còn ai dọa mách thầy nữa không?
- ... Hương...
- ...
Lời cậu định nói hôm ấy tới bây giờ tớ vẫn chưa nghe được. Có thể cậu đã quên cũng có thể cậu vẫn còn nhớ. Riêng tớ thì tớ chỉ mong rằng nếu có lúc gặp lại cậu thì cậu vẫn là Tuấn của ngày xưa, vẫn giọng nói trầm ấm, có chút kiêu ngạo, nụ cười tươi, hơi ngốc. Và cậu vẫn nhận ra tớ thì tớ sẽ vui lắm. Thật đấy!
Quãng thời gian ở bên cậu dù không nhiều nhưng ít nhất cũng đã tô đẹp cho tuổi học trò của tớ, làm cho nó sinh động hơn. Và cậu, tớ sẽ dành một góc nhỏ trong trái tim để lưu giữ hình ảnh cậu, lưu giữ giọng nói, nụ cười, ánh mắt cậu.
Vì cậu là kỉ niệm đẹp nhất trong tuổi học trò của tớ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top