Chương 1 : Kí ức về lần gặp đầu tiên


" Bạn đã từng rung động hai lần trước cùng một người không ?"

Tôi đang nằm lướt tiktok thì gặp trúng câu hỏi này . Đáng ra nó đơn giản chỉ là một câu hỏi xàm xí cho những đứa hay tương tư , và tôi chắc chắn không phải kiểu người như vậy . Nhưng không hiểu sao lần này tôi lại vô tình nhớ đến một người .

Hồi đó là năm tôi học lớp 9 , đang trong cái tuổi " tình yêu bọ xít " mà , nên bọn bạn của tôi nhìn đâu cũng thấy yêu yêu đương đương . Còn tôi thì lại chả quan tâm gì đến mấy chuyện đó . Tôi đã từng thề với bọn trong lớp là từ bây giờ đến hết lớp 12 sẽ không thích ai hết . Chỉ tập trung học tập thôi !

Mạnh miệng là vậy , nhưng đến đầu học kì 2 năm lớp 9 , lớp tôi có một học sinh mới , chỉ đến học tạm thời một học kì .

" Ê , ê lớp mình có học sinh mới chuyển đến đấy ! "

" Học kì 2 lớp 9 rồi , mà còn chuyển đến nữa à ? "

" Thì có sao , học một học kì thôi . "

" Được rồi các em trật tự nào ! Lớp ta hôm nay vinh dự được chào đón một bạn học sinh mới . "

Thầy chủ nhiệm của lớp tôi gõ nhẹ thước vào bàn , rồi bắt đầu giới thiệu sơ qua về người bạn mới của lớp .

" Được rồi , em vào đi . "

Vừa dứt lời thầy , một cậu thanh niên bước vào lớp . Cả lớp đều ồ lên vì ngoại hình của cậu ấy .

" Xin chào mọi người , tôi tên là Phạm Nhật Minh Huy , học sinh mới chuyển đến từ trường THCS A "

// Giọng hay thật // , tôi nhìn chăm chú vào cậu bạn mới này . Khuôn mặt trông khá điển trai , tướng tá thì cao ráo , cân đối , nhưng nhìn cũng khá ăn chơi . Chấm điểm 9/10 , duyệt ! Chắc chắn lại trở thành đối tượng theo đuổi của đám con gái trong trường cho mà xem .

" Được rồi Minh Huy , em khá cao , thầy sợ sẽ chắn tầm nhìn của các bạn nên em ngồi bàn cuối kia đi ! Với bạn Trâm Anh nhé ! "

Tfuck !!! Được ngồi với trai đẹp luôn à ? Hay phết .

" Ơ nhưng thầy ơi , hôm nay bạn Lê Minh không đi mà ạ
"

Bình thường tôi vẫn có bạn cùng bạn , là cậu lớp trưởng siêu hiền lành , tốt bụng , học giỏi tên là Trần Lê Minh , cũng đẹp trai lắm . Với lại tôi ngồi với lớp trưởng quen rồi , cũng thân thân dễ nói chuyện , bây giờ đột nhiên ngồi với bạn mới , hơi ngượng .

" À bạn lớp trưởng hả ? Hôm sau thầy sẽ sắp xếp sau . Trước mắt chỗ ngồi sẽ như thế này nhé ! "

" Vâng ạ !"

---

" Ê Trâm Anh , tao thấy mày số hưởng phết . Lúc nào cũng được ngồi với trai đẹp , hết lớp trưởng học bá , bây giờ đến bạn mới soái ca . "

Nguyệt Vi khoác vai tôi , trêu chọc nói nhỏ .

" Tao ngồi với lớp trưởng quen rồi , bây giờ ngồi với bạn mới không biết nói gì cả . Chán lắm !"

" Ui xời , từ lạ thành quen . Lo chó gì !"

Nó nói thì dễ lắm nhưng trong suốt buổi học hôm đó tôi vẫn không có tự tin để mở lời chào hỏi bạn cùng bàn . Cậu ta thì thi thoảng lại nhìn tôi rồi cười .

---

Đến ngày thứ 3 , bạn mới chuyển đến . Tôi với cậu ta vẫn chưa nói câu nào với nhau , nhưng không hiểu sao cái hành động kì quặc của ta vẫn không ngừng lại . Nào là dựa lưng ra sau ghế nhìn tôi rồi cười , rồi lại gục đầu xuống bàn quay mặt snag nhìn tôi , ...

Đến tiết cuối hôm đó tôi không thể chịu nổi nữa , đành hỏi thẳng cậu ta .

" Này , sao tôi với câu không quen biết gì nhau mà cậu cứ có mấy hành động đó vậy ? "

" Hành động gì ?"

" Cậu tự biết đi , tôi ngại nói ra lắm . "

" À à , chắc tại vì tôi lỡ thích cậu mất rồi chăng ?"

Cậu ta chống tay lên bàn nhìn thẳng vào mắt tôi , đôi mắt chẳng có gì là thành thật .

Khó chịu vãi .

" Phạm Nhật Minh Huy , cậu đừng có đùa cợt kiểu vậy , không vui đâu . "

" Haha , xin lỗi xin lỗi . Thì ra cậu không dễ lừa như tôi nghĩ "

Nhìn bộ dạng ngả ngớn của người trước mắt , tôi cảm giác như bị coi là một đứa ngốc vậy . Thật tình ...

" Được rồi , cậu tránh xa tôi ra một chút . "

" Này , cho tôi xin lỗi mà , chỉ đùa thôi . "

Cậu ta đang cầm lấy một phần tay áo của tôi lay nhẹ tỏ ý có lỗi .

Tôi mặc kệ , chẳng thèm nhìn cậu ta , quay mặt sang phía cửa sổ .

" Lòng tự trọng của tôi cao lắm ... ".

"..."

Thấy cậu ta chẳng nói gì , tôi định không quay lại đâu , nhưng chả hiểu sao , tò mò quá . Muốn xem khuôn mặt đẹp trai đó , bây giờ như nào .

Tôi khẽ quay đầu lại , tưởng rằng vẻ mặt của cậu ta sẽ hối lỗi lắm . Nhưng không ! Cậu ta đang cố nhịn cười . Đm , tôi muốn chửi thề luôn đấy .

" Phạm Nhật Minh Huy !!! Cậu ... Cậu ... Tôi không thèm chơi với cậu nữa !"

Lúc đó có vẻ quá xấu hổ nên tôi mới thốt ra được mấy lời trẩu trẩu kia . Rõ ràng là có chơi với nhau đâu mà đòi "không chơi với cậu" nữa .

" Hahahhaha , tại cậu dễ thương quá đó . "

Cậu ta cuối cùng cũng không chịu nổi mà phá lên cười , nhưng tay lại véo má tôi .

Không hiểu sao tôi lại chẳng thấy tức giận hay xấu hổ nữa mà là cái cảm giác rung động ? Khó chịu thật đấy .

----

" Trâm Anh ra nấu cơm bới mẹ nào !"

Đang trong dòng suy nghĩ về cậu trai tên Phạm Nhật Minh Huy kia mà .

" Mẹ thật là ... Con xuống liền !!"

Từ lúc đó đến bây giờ cũng đã hơn 2 năm , bây giờ đã là hè năm lớp 11 , tôi chuẩn bị bước sang năm cuối cấp .  Lê
Vũ Trâm Anh tôi , chuẩn bị phải trải qua 1 năm địa ngục trần gian rồi . Huhu

                ------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top