Chương 1: Khánh là thằng nào?
Kết thúc một kì nghỉ tết kéo dài liên miên, người thì hối tiếc vì chơi chưa đã nư, người thì nghỉ lâu đến phát ngấy. Trong đó có cái Đào.
Cô nàng ở nhà suốt, cứ như chôn chân một chỗ cố định. Hết học online suất sáng rồi lại ra phụ mẹ bán quán... đối với nó mà nói thì kì nghỉ này cứ như cơn ác mộng kéo dài đằng đẳng chứ chẳng hay ho hay thú vị gì.
Nghỉ ít thì vui, nghỉ lâu thì nhớ. Đào nghĩ vậy.
Nay là ngày nó được quay lại trường, cái trường thân yêu mà nó cố né tránh năm ngoái, giờ thì nó thèm cái cảm giác ngồi trên ghế nhà trường đến phát điên rồi.
Đồng hồ điểm đúng 12 giờ 30 phút, 12 giờ 45 vô lớp nhưng sao cái Ngọc bạn thân nó giờ này chưa tới nữa? Hay nó lại quen thói trốn tiết khi học online nên chẳng màng sự đời mà ngủ thẳng cổ tới 1 giờ?
Nghĩ không ổn rồi, Đào gọi nó hơn chục cuộc gọi trên Messenger, Zalo, Instagram,... chỗ nào gọi được là con Đào gọi tất. Tay nó ấn thoăn thoắt phím gọi nhưng vẫn không một lời hồi âm...
Mới ngày đầu đi học trực tiếp trở lại mà sao cảm giác nó nhức nhức cái đầu quá.
Điện thoại bỗng rung lên, làm Đào giật mình đến suýt làm rơi điện thoại, may là chụp lại kịp không lại đi tong chiếc điện thoại mới mua.
"Gọi tao làm gì vậy?" Nó đáp với một giọng ngái ngủ, thật sự là vừa mới ngủ dậy luôn đó à?
"MÀY CÒN HỎI NỮA HẢ? NAY ĐI HỌC TRỰC TIẾP LẠI MÀ?" Đào hét to vào chiếc điện thoại đang đặt kề ngay miệng, tiếng hét như xuyên qua màn hình mà dẫn tạp âm đáng sợ đó đâm chọt hai lỗ tai của Ngọc.
Cái Ngọc nó quên thật. Nó chả nhớ là nay đi học trở lại, cứ tưởng học online như thường ngày nên chẳng để tâm đến giờ giấc, đánh một giấc từ 10 giờ trưa tới giờ thì bị đánh thức bởi sư tử Thanh Đào.
"Bạn yêu của tao không phải cáu, tao đang dắt xe ra khỏi cổng đây, đợi chút" Nói xong, nó cúp máy một cái rụp, mồ hôi mồ kê chảy dài từ trán xuống cằm.
Tạm thời thì thành công trốn khỏi con sư tử kia trong chốc lát. Nó cố nghĩ xem bịa lí do như vậy đã đủ để nó câu giờ đi mặc đồng phục hay chưa? nhưng thời gian là thứ không cho nó suy nghĩ, 12 giờ 40 rồi!
Vứt khỏi đầu mấy luồn suy nghĩ lằn nhằn, phức tạp. Nó mặc vội vội vàng vàng chiếc áo sơ mi trắng, quần tây màu xanh đậm rồi chỉnh lại sao cho vừa mắt nhất. Chỉnh trang trang phục xong là nó phóng lên xe ngay. Trông nó như đoàn thuyền trong tác phẩm "Đoàn thuyền đánh cá" của Huy Cận.
Ngư dân trên thuyền thì chạy đua với mặt trời, nó thì chạy đua với thời gian.
Nhưng như nhau cả mà nhỉ? Không đúng, họ thì vui vẻ phấn khởi, nó thì lo phát chết vì sắp ăn trọn cú đấm sấm sét từ Đào.
Xe nó phóng như bay xuống nhà Đào, nhìn bằng mắt thường cũng đoán được nó đang vặn hết công sức của chiếc xe đạp điện cũ mà chạy vụt về phía trước.
Két kèn kẹt... tiếng bánh xe rí lên chói cả tai, vệt bánh lăn dài trước cổng nhà Đào, Ngọc thở gấp một lúc rồi nở nụ cười gượng gạo.
...
"Lên xe đi, còn đứng trơ ra đó làm gì?" Thấy Đào đứng đó như người mất hồn, Ngọc phải lên tiếng để giúp nó tìm lại bộ não bị thất lạc.
Nó cũng hay thất thần như Đào mà sao nhỏ học tốt hơn nó nhỉ? Chắc tại có máu học giỏi sẵn, giỏi từ trong trứng ra là có thật.
Nói gì thì nói chứ Đào vẫn trèo lên xe rồi mặc cho cái Ngọc chạy ở tốc độ bàn thờ.
Trên dọc đường, Đào cứ dòm ngó xung quanh, ngồi chẳng yên một chỗ, làm xe cứ lắc lư qua lại mỗi lần nó di chuyển... nó đang tìm đồng hồ treo tường à?
Đào vốn bị overthinking, đi học mà sát giờ thì chiêu thức đôi mắt đại bàng như được kích hoạt, nó liếc dọc liếc ngang, liếc xong thì chạm bã vai con Ngọc nói "Ê trễ rồi, nhanh lên!". Nó cứ canh mỗi phút là nhắc một lần. Ngọc bảo nó đừng coi giờ nữa, nhưng không coi thì phần trăm lo lắng như tăng vụt lên đạt ngưỡng 100%.
Chúng nó phải thuyết phục dữ lắm sao đỏ mới cho vô, cũng tại trong đó có bà chị họ tên Ngân của nó. May là quan hệ chị em tốt nên mới dễ dàng vượt ải, không thì thứ hai tuần sau lại được vinh danh trước toàn trường.
Vừa chạy tới cửa lớp là cô Vân cũng vừa bước ra. Cô không nói gì, chỉ nhìn tụi nó với vẻ bất lực rồi lượn đi chỗ khác. Thường thì tình huống như này sẽ bị ăn mắng, sao nay cô không nói năng gì hết nhỉ? Thôi kệ, thoát kiếp bị mắng là mừng lắm rồi.
"Đi sớm thế? Sao không đợi 1 giờ tròn rồi lên luôn?" Mấy thằng con trai trong tổ của nhỏ Đào lên tiếng trêu chọc. Rõ là tổ trưởng gương mẫu, tiết học online nào cũng học đều đều, ghi chép vi phạm đúng tới từng chi tiết. Nhưng nay nó đi học trễ, đám đó lại có dịp trêu cho bỏ tức.
"Im lặng đi, sắp vô lớp rồi kìa." Lớp trưởng Hoàng Nguyên Bảo lên tiếng nhắc nhở, đi học lại là tranh thủ dí ngay vai anh hùng cứu mĩ nhân đấy à? Tuy là nói chúng nó nhưng mắt cứ dáo dác nhìn theo bóng lưng con Ngọc, ý gì đây?
Nói gì thì nói chứ cả lớp vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo lời nó, kẻo lại bị nó hại bằng những phương thức khoa học, sinh học, hoá học, vân vân và mây mây. Sức mạnh của học sinh chuyên tự nhiên là đây chứ đâu.
Đào cười cười đáp rồi cũng đặt cặp xuống ghế, cảm giác vai đỡ nặng hẳn. Vừa đặt mông xuống ghế, nó bất giác đưa mắt nhìn sang tổ 4, nơi mà thằng ất ơ nào đó đang ngồi.
Lớp của cái Đào là lớp 8B2, có tổng 4 dãy và 6 bàn mỗi dãy. Cái Đào ngồi ở dãy gần cửa vào lớp, bàn cuối cùng. Còn cái thằng ất ơ mà nó nghĩ thì ở dãy thứ 4, bàn thứ 3. Cách nhau 2 tổ, cớ sự nào nên duyên cho mọi sự chú ý của nó dồn về thằng đó vậy?
Mà nói là ất ơ thì không đúng lắm, ngắm nghía hồi lâu thì thấy nó cũng đẹp trai, nước da trắng vừa phải, cao ráo và nhìn cũng tri thức, mỗi tóc mái là làm nó trông như thằng đần. Phần tóc mái của nó được tém gọn sang một bên, y như mấy thằng mọt sách trong truyện tranh mà con Đào hay đọc, chả khác gì tà thuật phong ấn nhan sắc.
Nhưng cái quan trọng là sao nó lại nhìn về phía đó nhỉ? Hơn nữa thì thằng đó là ai vậy?
Con Đào chắc nịch chuyện mình từng gặp cậu ta ở đâu đó rồi. Ở thư viện à? Không, nó ít khi tới đó. Thư viện ở tận tầng trệt, leo lên leo xuống khiến nó mỏi chân. Hay ở căn tin trường? Không đúng, nó lười chảy thây ra, chỉ xuống đấy khi bị con Ngọc với con Hạ ép thôi.
Cơ mặt nó nhăn lại khi cố nhớ xem cậu ta là ai, miệng lẩm bẩm như yểm bùa chú làm cái Như bên cạnh bất ngờ nhìn sang.
"Đào?"
"Kiều Thanh Đào!"
Đào bây giờ như kiểu ai đon ce, ai đon nô ( i don't care, i don't know ), Như gọi mãi mà nó không đáp lại, cứ như hồn bị ai hút mất rồi ấy. Con Như tức quá, nhéo một cái thật mạnh ở cánh tay phải của nó, hằn lại hẳn một vết bầm đỏ.
Đào kêu lên một tiếng đau điếng, khúc sau nhỏ dần như nghẹn ứ lại vì đang cố chịu đựng sát thương chí mạng ban nãy.
"Sắp vô tiết rồi kìa, đừng có lảm nhảm mấy câu thần chú kì quái của mày nữa!"
"Biết rồi..." Nó vừa nói vừa xoa xoa cánh tay phải tội nghiệp của mình, mắt lại nhìn sang tổ 4, bị thu hút bởi tiếng nói chuyện rôm rả bên đấy.
"Ê, hôm qua có chơi Liên Quân không vậy?"
"Có, vừa thoát khỏi nồi cám lợn xong"
"Còn non lắm em à!"
Không, không phải đoạn hội thoại mà nó đang chú ý tới.
"Khánh, đêm qua tao thức xuyên đêm chỉ để cầm con Văn Heo ( Valhein ) đi rừng cày rank đấy!" Thứ con Đào chú ý là câu nói của lớp trưởng đây này. Lớp trưởng thông minh, điểm tổng 9.5 như nó cũng có ngày ngáo ngơ như vậy à? Đúng là đời người không biết trước được chữ "ngờ".
Khoan đã, nó vừa nhắc đến "Khánh"? Khánh là thằng nào vậy?
Như gãi đúng chỗ cần gãi, Đào ráo riết đi tìm xem thằng Khánh là thằng nào? Dù chả biết tìm nó để làm gì? Bí bách quá nên nó ngỏ ý hỏi con Như luôn cho tiện.
"À, Như ơi. Thằng Khánh ngồi bên kia là ai vậy? Học sinh mới hả?" Nó chỉ tay về phía bạn nam ban nãy.
Con Như không đáp lại nó bằng lời nói, nhỏ đáp lại bằng vẻ mặt hoang mang và đôi mắt to tròn đang trợn lên nhìn nó.
"Ban nãy tao nhéo mạnh quá làm mày reset lại kí ức luôn rồi hả?"
"Hả?" Đào nghe không rõ nên hỏi lại, đúng hơn là không hiểu.
"Ngô Nhật Khánh, Tổ trưởng tổ 4 đó. Nó học chung với lớp mình từ hồi lớp 6 rồi. Mày quên thật hay cố tình đấy?"
"Tao quên thật..." Nó tính đáp vậy nhưng sợ lại bị Như nhéo tiếp nên tỏ vẻ bình tĩnh đáp "Đùa tí." Kết quả vẫn là bị nhéo.
Vào tiết Anh. Bao nhiêu công thức, từ vựng cứ tràn lan đầy bảng, mà não nó chả chứa lấy một chữ. Cũng tại tên Nhật Khánh nào đó làm nó tò mò tới tận bây giờ.
Cô Hân dạy Anh thấy nó cứ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt thẫn thờ như thả não trôi về phương trời nào đó. Cô gọi tên nó rõ to, để lôi đầu nó về với thực tại.
"Kiều Thanh Đào, đọc cho cô cấu trúc thì quá khứ hoàn thành"
Đào có chút bất ngờ nhìn cô nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh, đáp:
"Khẳng định, phủ định hay câu nghi vấn ạ?"
"Khẳng định, phủ định"
"S + had + V3/Ved + ... Phủ định thì had có thêm not hoặc hadn't ạ." Nó đọc một cách trơn tru, rõ ràng, chẳng vấp lấy một câu... Học sinh chuyên Văn, Anh có khác.
"Nếu câu tường thuật đang ở thì hiện tại đơn thì lùi về thì nào?"
"Hiện tại đơn thì lùi về quá khứ đơn ạ."
"Thôi được rồi, ngồi xuống đi. Đừng có mơ mộng về anh chàng nào đó ngoài cửa sổ nữa" Tính trêu nó một vố nhưng hỏi câu nào là nó đáp lại được câu đó, cô Hân đành tạm thời buông tha.
Vừa đặt mông xuống ghế là lại rơi vào trạng thái suy tư, tự hỏi mắt 10/10 của nó có tụt xuống 9,8/10 hay không mà nhìn không ra thằng Khánh. Ai cũng biết nó, có mỗi Đào là xem nó như ninja ẩn thân.
Suy nghĩ nhiều đến muốn hói cả đầu nhưng chẳng tìm được đáp án thoả đáng, thôi thì nó tạm gác lại chuyện này, giờ lo tập trung học đã. Khéo lại bị nhắc tên trong sổ đầu bài vì tội không tập trung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top