C17: Bác sĩ độc quyền
Một tuần nữa trôi qua và bọn học sinh đang phải hứng chịu hàng loạt giờ kiểm tra cuối kì liên tiếp. Gần đây lịch thi dày đặc, học khá nhiều nên phuwin không được khỏe, cậu vốn không giỏi chịu đựng áp lực, nhưng ủy khuất nhiều thành ra quen, sau này cũng không cảm thấy quá nặng nề. Pond thì vẫn vậy, ngoài việc ôn thi và làm bài thi trên trường ra thì cậu ta dành toàn thời gian để chăm sóc cho Phuwin.
- Thi xong là đến giáng sinh rồi...
phuwin không thèm để ý Pond ngồi cạnh nói nhăng nói cuội, cậu tập trung note lại bài, rồi lại nhìn Pond ra hiệu cậu ta tập trung
- Chừng nào cái khoảng thời gian này mới kết thúc đây, khủng khiếp quá bé ạ!
- Ai cũng trải qua mà, cậu đây than thở gì chứ
- Nhưng thi nhiều vậy bé mệt, tao xót
- Lo thân mình trước đi ông tướng
Cuối cùng vẫn là Pond bị cốc vào đầu. Học xong tiết 2 thì hai người chuẩn bị vào phòng để thi môn khoa học, môn này với Phuwin tương đối không quá khó khăn, chỉ là hôm nay không hiểu sao lại cảm thấy nóng bức, khó chịu. Nhờ Pond xem cho chút liền ra là đang sốt
- Bé ơi hay thôi, để tao báo với giáo viên nhé, để thi bù cũng được mà
Pond lo lắng đỡ phuwin ngồi xuống ghế đá gần đó. Vì sợ trong lúc đi học Phuwin sẽ phát ốm, nên mấy hôm nay đi học Pond còn mang theo cặp nhiệt độ rồi thuốc các thứ cho bé yêu nhà mình. Lúc nãy nhiệt độ cũng không quá cao, uống thuốc rồi nên phuwin thấy dễ chịu hơn chút
- khỏe rồi khỏe rồi, thi để xong là xong
- Nhưng...
Pond không biết khuyên ngăn kiểu gì, cẩn thận để phuwin dựa vào vai mình, nặng nhọc thở ra hít vào
- Thi sau nhé? Được không? Thế này cũng không thi nổi
Tính tình phuwin Pond cũng rõ vài phần, cậu thích việc nào xong là phải xong, rõ ràng không để kéo dài. Nhưng để áp dụng vào trường hợp này thì Pond cũng đến chịu, cậu lo người yêu cậu vào trong phòng thi sẽ vì kiệt sức mà ngất, đến lúc đó cậu chắc sẽ chết vì xót bồ mất
Khuyên ngăn, cấm đoán không được. Pond bất lực đành phải thỏa hiệp với Phuwin, nếu 15 phút nữa đến giờ thi mà còn cảm thấy khó chịu lập tức không được thi nữa, còn nếu dễ chịu hơn thì cậu ta miễn cưỡng cho phép bé vào, nhưng không được gắng sức quá
- Cậu đang dặn trẻ con?
- cậu đây chính là cố chấp như trẻ con, kẹo ngọt không chịu lại muốn ăn kẹo đắng
Pond hậm hực lau mồ hôi trên trán cho Phuwin, lúc này uống hạ sốt, thuốc có tác dụng liền đổ mồ hôi
- tôi vào trước, cậu phòng thi khác nhỉ?
- ừm
Pond đứng dậy chỉnh lại cổ áo cho phuwin rồi đưa cậu bình nước ấm chuẩn bị sẵn. Xong xuôi lập tức quay đi ra phòng thi của mình
- giận rồi nhỉ...
phuwin thầm nghĩ, là cậu không chịu nghe Pond, không tự lo lắng cho bản thân. Giờ khá mệt nhưng thi xong thì còn phải dỗ người yêu nữa. Dù gì đây cũng là môn thi cuối rồi, thi xong mai chủ nhật liền được nghỉ ngơi.
...
- Hôm nay về nhà tao nhé
Phuwin nhìn Pond đang đi bên cạnh, cậu cũng không rõ nữa, thi xong sốt còn cao hơn, giờ đầu óc quay cuồng thân thể rã rời. Cũng may Pond thi xong trước, lúc thấy cậu bước ra liền vội đến sờ trán, rồi lại hốt hoảng cởi áo khoác mình khoác cho Phuwin, dìu cậu ra tận ngoài cổng.
- sao lại...
Phuwin nhẹ giọng trả lời
- Em ốm như vậy tao để em một mình sao được? Về nhà tao, tao chăm
- không...
Pond hừ nhẹ một tiếng
- vậy thì về nhà em
Phuwin nghe hợp lý, cũng không phản kháng nữa, hai chân đã không còn muốn đi, kéo tay áo sơ mi Pond
- Em sao...?
Pond đang định hỏi liền thấy chân Phuwin run nhẹ, cậu ta không nói không rằng bế Phuwin vào lòng, rảo bước thẳng về trạm xe buýt
...
Pond đã gần như thức trắng đêm để chăm cho phuwin ngủ, chườm khăn rồi đút thuốc, đút cháo... Nên đến gần sáng thì Phuwin chỉ còn sốt nhẹ
- Sao vẫn chưa cắt sốt
Pond nôn nóng nhìn phuwin ngủ trên giường, cậu ta cũng mệt rồi, những không dám chợp mắt vì sợ phuwin trong lúc đấy sốt cao trở lại. Mấy hôm nay gần như hôm nào cũng chỉ ngủ có 4 tiếng vì ôn thi nên kể ra hôm nay thi xong hết rồi cậu ta phải ngủ cho đã, nhưng vì chăm Phuwin mà giờ hai mắt Pond sắp rớt ra ngoài rồi.
1,2 tiếng sau thì Phuwin hết sốt, lúc này Pond nhìn đồng hồ chỉ 4 rưỡi sáng,yên tâm nằm xuống cạnh phuwin, ôm cậu vào lòng mà lập tức ngủ
Giấc ngủ của Pond kéo dài 12 tiếng, đến 4 rưỡi chiều cậu mới tỉnh, bước ra khỏi phong ngủ, cậu ta thấy Phuwin đang nấu gì đó trong bếp
- xin lỗi bé, ngủ quên rồi...
Cậu ta ngái ngủ bước từng bước
- cậu đi tắm luôn đi rồi ra ăn, có hai bộ đồ của cậu trong tủ quần áo tôi treo sẵn đấy
- bé hết ốm chưa
- hết rồi
Phuwin quay ra nhìn Pond rồi quay lại nấu ăn tiếp tục
Đến lúc ăn cơm thì Pond vẫn chưa tỉnh ngủ hết
- tắm rồi mà vẫn lờ đờ thế à
- ừm....
-Lúc nãy mẹ cậu nhắn cho tôi, hỏi cậu...
- Gòi em trả lời mẹ sao?
- bảo là cậu chắc chết ở xó nào rồi
Pond bất lực gắp đồ ăn, cười một cái nhẹ rồi lại nhìn Phuwin
- cảm ơn cậu, hôm qua vì tôi mà cậu vất vả nhiều rồi
- là nghĩa vụ của người đàn ông mà, bé khách sáo gì? Muốn cảm ơn thì nói câu em yêu anh nhé
Pond đơn giản muốn chọc cho phuwin vui vẻ, liền bị câu nói tiếp theo của ẻm làm cứng người
- tôi yêu cậu,được rồi nhỉ?
Phuwin ngẩng lên quan sát Pond rồi ôm bụng cười. Pond đây lập tức đơ rồi, cậu ta bày ra vẻ mặt không thể tin nổi rồi lập tức quay đi để che sự bối rối của bản thân
( 2 GIỜ SÁNG RỒI, NGỦ ĐÂY 😴 DẠO NÀY THỜI TIẾT HÀ NỘI THẤT THƯỜNG, MẤY BỒ Ở HÀ NỘI GIỮ GÌN SỨC KHỎE NHÉ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top