C14: Gia đình
Phuwin lê bước vào trong con ngõ nhỏ, xung quanh là mấy ngôi nhà cũ hầu như đã tắt hết đèn. Đi qua một căn nhà nhỏ, qua cửa sổ, cậu thấy bên trong là một gia đình 4 người cười nói rôm rả ngồi xem tivi. Ở đây chẳng ai giàu, nhưng ít ra vẫn còn đủ ăn, vẫn sống đủ, vẫn có những người hạnh phúc và viên mãn. Thế nếu cậu cũng có một gia đình như gia đình ở ngôi nhà kia, cậu có thấy hạnh phúc không... Nghĩ đến đây Phuwin lặng lẽ rơi nước mắt, trong bóng đêm hun hút và bầu trời không sao, cậu vừa đi vừa lau nước mắt, không dám khóc thành tiếng.
Phuwin đã từng không sợ trời không sợ đất, ung dung hồn nhiên tận hưởng những năm tháng tiểu học, nhưng rồi những biến cố liên tiếp giáng xuống, phá tan những hạnh phúc mỏng manh giản dị của cậu.
...
-Mẹ ơi, mẹ...
Giọng trẻ con khàn khàn như bị đau họng sau khi khóc nhiều
- bố đừng đánh mẹ nữa...
- anh cho em chơi với...
- đừng sợ, không đau đâu mẹ ạ...
Đứa trẻ 9 tuổi nằm thoi thóp trên giường bệnh, tay chân chi chít vết bầm tím, chán quấn dải băng dính máu. Nó dùng hết sức bình sinh nắm lấy tay áo người phụ nữ trước mắt, hình ảnh người phụ nữ cứ mờ dần, nó chỉ còn nghe tiếng gào, tiếng hét và những thanh âm nức nở
...
- ngoan, bà cho kẹo nhé
Bàn tay nhắn nheo của người bà nắm lấy đôi tay nhỏ gầy của đứa trẻ trong lòng, nhẹ nhàng xoa xoa
- ông dạy cháu làm cái này, chắc chắn cháu thích lắm
Nó chạy theo ông, hớn hở vui vẻ
...
Phuwin choàng tỉnh sau loạt kí ức rời rạc trong giấc mơ. Cậu cố hít thở thật sâu, điều tiết nhịp thở hãy còn gấp gáp của mình, dùng một chiếc khăn lau đi lớp lớp mồ hôi dính trên trán và lưng, rồi lại xoa nhẹ lên con ngựa gỗ nhỏ bằng cái chén uống trà đặt cạnh đầu giường.
...
Sáng hôm sau, Phuwin thất thần đến trường tham gia ngoại khóa, vừa thấy Pond, cậu đã chạy đến muốn ôm nhưng lại rụt tay về. Thấy thế Pond kéo cậu ra sau trường, ôm chặt đến mức Phuwin không thở nổi
- gặp chuyện gì không vui à?
Pond nói, tay vòng qua ôm eo Phuwin
- không...
Phuwin đặt tay lên má Pond, chăm chú quan sát người trước mắt.
- vẫn là muốn giấu tao à? Mặc dù tao muốn mày kể khi sẵn sàng, nhưng nếu mày cứ tự mình chịu đựng, thay bằng tao ép mày nói ra để tao chịu cùng...
- cái thằng này...
Phuwin chưa nói dứt cậu thì Pond đã vùi đầu vào vãi cậu, tay xoa xoa eo Phuwin, giọng như an ủi một đứa trẻ
- có người yêu đâu phải để làm cảnh đâu
Pond nhõng nhẽo, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Tuy vậy Phuwin cũng còn chút lương tâm, tay xoa xoa mái tóc mềm của Pond, lặng lẽ cười
...
Phải ngồi xe gần 2 tiếng thì mới đến nơi, nên trên xe bọn học sinh tranh thủ nào là hát, nào là tổ chức minigame, nào là ăn uống rôm rả. Sau 1 hồi thì ai cũng mệt, nên cả xe dần chìm vào giấc ngủ kể cả Phuwin. Sáng nay đã phải dậy rất sớm, tối qua lại không yên giấc, nên rất nhanh mèo nhỏ đã cuộn trong chiếc áo phao của Pond, dựa vào vai người ta mà ngủ. Pond kéo rèm nhỏ cạnh cửa sổ xe khách xong, ngồi yên cho Phuwin dựa, lặng yên quan sát cậu rồi lại cau mày suy đi nghĩ lại
Cuối cùng cũng đến, là 1 khu tham quan nghỉ dưỡng và vui chơi ở khá xa trung tâm Bangkok, nhưng lại vô cùng rộng và đẹp.
- Có bị đau cổ không?
Pond cẩn thận xoa cổ cho Phuwin, vừa đi cạnh vừa xách thêm cả túi của người yêu mình.
- chờ chút, tao qua lấy vé về phát
- ừm...
Pond chạy đi lấy vé về, cẩn thận phân chia cho lớp rồi báo cáo với giáo viên, sau đó mới quay lại, dẫn Phuwin vào trong khu
- Đẹp thật đấy, rộng nữa, cũng nhiều trò chơi
Phuwin cảm thán
- ờm, sắp đến phòng nghỉ của lớp mình rồi, đi nốt đoạn đường này là đến
Hai người vô phòng cất đồ, sau đó ra ngoài chơi. Vì giờ học sinh cả trường được tự do trong khu này nên nơi đây khá ồn ào và đông đúc
- Chơi gì nhỉ?
Phuwin hỏi Pond, mắt nhìn bản đồ
- hay đi ngắm hoa nhé
- sao không chơi mấy trò cảm giác mạnh?
- ờm...
Không nhận được câu trả lời, Phuwin quay sang nhìn Pond. Không để ý kéo cậu ta đi chơi đủ trò cảm giác mạnh làm Pond xém ngất lên ngất xuống
-ÁC...Á..ÁC QUÁ!!!
pond hét lớn khi ngồi nghỉ ở ghế đá
- hóa ra là sợ trò chơi kiểu vậy, biết rồi mà...
Phuwin vỗ vỗ lưng Pond
- xin lỗi nha, lần sau sẽ lựa trò khác, an toàn, nhẹ nhàng hơn
Pond hết nói nổi, chỉ có ngồi thở hổn hển rồi bị Phuwin kéo đi ra vườn hoa
Ở đây bạt ngàn là hoa, cảm giác giống thiên đường, đến đây cũng chỉ cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ pha lẫn với cái sự se lạnh. Ở đây còn có vài nhóm học sinh đang chụp ảnh, thường toàn đi thành nhóm 3 hay 5. Không phải là Pond không có người rủ đi cùng, chỉ là vì cậu đã từ chối khéo để đi với Phuwin. Cậu nghĩ bụng rồi quay sang tìm tên người yêu, nhưng thứ đập vào mắt cậu chỉ có Pond đang vẫy vùng trong biển hoa lá như đứa trẻ...
- nghịch xong chưa?
- rồi ạ
Pond nói, lập tức đứng ngay ngắn
- có ai quát cậu đâu?
Hai người thong thả dạo chơi, lâu rồi Phuwin mới thấy yên bình như vậy, cậu thả hồn vào những đóa hồng nở rộ trong ánh nắng ấm, không để ý người đi sau đã luôn cố thủ chiếc điện thoại, chụp cả vạn tấm hình. Cuối cùng Pond và Phuwin đi đến dưới một hàng cây leo to và rậm rạp, ở đây có thể che khuất cả hai người, lại chẳng có ai. Phuwin tinh nghịch nhẹ nhàng đặt lên môi Pond nụ hôn, khúc khích thầm thì hai từ cảm ơn rồi bóp má Pond. Đó là cảm giác trên bờ môi, nhưng lại khiến con tim đập mạnh. Là cảm giác bờ môi, khiến thời gian ngừng trôi, là cảm giác khi cả thế giới, chỉ gói gọn trong người trong lòng. Là si tình ngọt ngào đê mê và tràn đầy sức sống của tuổi trẻ...
(Ú Ú Ú SẾN QUÁ SẾN QUÁ, CHAP NÀY ĐÃ TIẾT LỘ NHIỀU VỀ THỜI THƠ ẤU KHÓ KHĂN CỦA PHUWIN Ó 😧😧😧. NHƯNG NÓI CHUNG LÀ CHỈ CÒN CÓ POND LÀ NHỎ PHÚ THẮNG NHÀ TA AN TÂM RỒI!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top