Rất Vui Được Làm Quen

Hôm nay là một ngày thật tuyệt! Lớp 10a1 có một học sinh mới chuyển trường đến.
Mọi người đang xôn xao bàn tán, từ đằng sau có giọng nói đến:

" Nhi Nhi cậu có nghe tin gì không?"

Cô gấp quyển sách đang đọc lại, giọng bình thản hỏi:

" Cậu lại có tin hot gì nữa thế A Tuyết?"

A Tuyết ngồi xuống cạnh cô, bóc kẹo ăn rồi nói:

" Cậu suốt ngày chỉ cắm đầu đọc mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám đó thì làm sao mà biết được! Nói cho cậu hay hôm nay có một học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta đó !"

Cô dường như không quan tâm, lấy sách đọc tiếp rồi lạnh lùng nói:

" Thế thì đã sao nào? Chỉ là một học sinh mới chuyển đến mà làm các cậu bàn tán như thế sao?"

A Tuyết phân khích, kéo cô lại gần rồi nói nhỏ:

"Cậu biết không mình nghe nói học sinh mới là một cậu thư sinh đẹp trai mọt sách đấy! Lại còn là thủ khoa của trường cũ nữa! Mong chờ quá đi!"

Cô quay sang nhéo má A Tuyết rồi giận dỗi nói:

" Thế à? Để mình xem cậu ta như thế nào mà làm các cậu phấn khích đến thế!"

A Tuyết như hiểu ra điều gì đó, vội vàng dỗ dành cô:

" Này không phải cậu đang ghen đấy chứ?"

Cô nhìn chằm chằm rồi rõ nhẹ vào đầu A Tuyết:

" Đúng vậy ! Mình ghen dùm anh mình đấy! Rõ ràng cậu đã có anh mình rồi mà vẫn mơ đến nam nhân khác!"

Mặt vui vẻ nói nhỏ:

" Này yên tâm đi anh cậu là nhất trong lòng mình rồi! Mình hứng khởi là vì nếu nam sinh kia thật sự như lời đồn thì mình sẽ đẩy cậu ấy cho cậu"

Cô nhăn mặt lấy sách đánh nhẹ vào đầu A Tuyết:

" Mình không cần nam sinh! Mình chỉ cần ăn kem và đọc trinh thám là được !"

* Ren Ren Ren* chuông vào lớp

A Tuyết đứng dậy:

" Thôi không nói với cậu nữa mình về chỗ đây!"

Giáo viên bước vào:

" Chào các em! Chắc các em cũng đã nghe tin hôm nay sẽ có học sinh mới chuyển vào, bây giờ cô sẽ mời bạn ấy vào các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé!"

Giáo viên vui vẻ nhìn ra phía cửa nhỏ nhẹ:

" Em vào đi!"

Từ ngoài cửa một cậu học sinh với dáng vẻ thư sinh bước vào, một mái tóc đen ống mượt, làn trắng nhẹ cùng với đôi tay dài thon. Một giọng trầm ấm cất lên:

" Chào các bạn mình là Bắc Minh! "

Giáo viên đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ:

" Bắc Minh sau này có việc gì khó hoặc không hiểu em có thể hỏi cô và các bạn! Giờ thì để cô xếp chỗ cho em!"

Nhìn xung quanh lớp dường như không còn chỗ trống, nhưng chỗ cô thì vẫn còn một ghế, giáo viên thấy vậy nhìn cô diu dàng hỏi:

" Tuyết Nhi chỗ em còn một ghế trống, cô sếp Bắc Minh vào ngồi cùng nhé?"

Cô không quan tâm hời hợt nói:

" Vâng! Em như nào cũng được"

Cậu từ từ bước xuống chỗ cô, kéo ghế nhẹ nhàng không phát ra âm thanh vì thấy cô đang đọc trinh thám. Cậu cười thầm rồi ngồi vào chỗ lấy sách ra bắt đầu học.

Sau một tiết học, tất cả được giải lao nhưng cậu vẫn miệt mài đọc sách. Cô bỏ sách xuống bàn rồi nhìn sang cậu với vẻ mặt tò mò :

" Này ! Cậu đang đọc gì mà chăm chú thế?"

Cậu vẫn chăm chú đọc và đáp lại cô với giọng hờ hững :

" Chỉ là sách bình thường thôi không phải trinh thám !"

Cô ngạc nhiên nghịch dây đánh dấu trang trên cuốn sách cậu đọc:

" Sao cậu lại biết tôi định hỏi cậu có đọc trinh thám hay không vậy?"

Cậu vẫn giữ vẻ mặt đó rồi gấp sách lại nhìn cô:

" Cậu ngốc đến thế à! Tôi tưởng cậu đọc trinh thám nên nhạy bén lắm chứ?"

Cô tức giận đập quyển sách của cậu xuống bàn:

" Này nãy giờ tôi đang nói chuyện đoàng hoàng với cậu mà cậu lại nói tôi ngốc à?"

Cậu vẫn bình thản nhìn cô rồi chỉ vào quyển sách dưới ngăn bàn:

" Lúc nãy tôi thấy cậu đọc trinh thám nên khi cậu hỏi thì tôi đoán là cậu hỏi tôi có đọc trinh thám giống cậu không! Đơn giản thế mà cậu lại không nghĩ ra à?"

Cô ngượng ngùng :

" A..à thì tôi chỉ noie vậy thôi! Nhưng cậu cũng không được nói tôi ngốc chứ!"

Cậu đứng lên rồi khom người sát lại gần cô:

" Ngốc thì vẫn là ngốc thôi tôi không nói thì người khác sẽ nói !"

Cô đỏ mặt đẩy cậu ra giận dỗi :

" Cậu mới là đồ ngốc đấy !"

Sau đó cô đùng đùng bỏ đi ra ngoài, cậu nhìn theo cười
* cậu đúng là ngốc hơn tôi tưởng đấy !*

Sau giờ học, cô và A Tuyết cùng trên đường về:

" Nhi Nhi mình thấy cậu và tên Bắc Minh đó hình như hơi thân nhỉ?"

Cô quay sang tức giận:

" Thân cái con khỉ ! Cái tên đó tự ảo tưởng cậu ấy thông minh, còn nói mình ngốc nữa chứ ! Ghét thật !"

A Tuyết đùa giỡn vỗ vai cô:

" Uầy đúng mà ghét thật ! Nhưng người ta nói ghét của nào trời cho của đó đấy nhé !"

Cô đỏ mặt quay sang nắm chặt áo A Tuyết:

" Nhớ kĩ mình sẽ không bao giờ thích cái tên ảo tưởng cao ngạo đó đâu! Cho dù cho mình 1 tỷ thì mình lấy 1 tỷ chứ không lấy hắn !"

A Tuyết cười vui vẻ cùng cô về đến nhà:

" Đến nhà rồi cậu vào đi, mình về đây bye .... Bye"

" Ừm đi cẩn thận bye bye"

Sau bữa ăn tối cô lên phòng ngủ nhưng không ngủ mà cứ suy nghĩ về chuyện hôm nay

* Hứ ! Cái tên hắch dịch đó đừng để bà đây gặp ở ngoài trường nhé, không là bà sẽ cho mi một trận tơi tả*

* Khuya rồi ngủ thôi mai đọc tiếp*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top