Tuần Trăng Mật - 1

(Theo lời kể của Copter)

Câu chuyện sẽ chẳng còn gì là thú vị nếu nó chỉ dừng ở đoạn hai hoàng tử sống hạnh phúc cùng nhau cho tới già! Điều đó chỉ thực sự xảy ra trong những câu chuyện cổ tích. Mọi mâu thuẫn của tôi và Kim bắt đầu kể từ lúc chúng tôi đi làm trở lại được khoảng một tháng. Sau khi trở về công ty, tôi đã phải làm việc gấp đôi cho những ngày nghỉ của mình. Một ngày hơn 3 show khiến cho cơ thể tôi rã rời. Nhưng đó là công việc! Do thời gian làm việc nên thời lượng gặp mặt của chúng tôi ngày càng ít đi. Tôi không thích điều đó chút nào. Tôi và cậu ấy vẫn hay tranh thủ những giờ giải lao để ngồi ăn những bữa cơm đạm bạc ngay tại công ty. Điều đó giống như việc chúng tôi đang đi tị nạn nhưng nó vô cùng ý nghĩa đối với cả hai.

Công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn và đã có người để tôi "trút giận". Nói đùa như vậy thôi chứ tôi thật không nỡ hành hạ cậu ấy vì cậu ta cũng làm việc không kém gì tôi. Khối lượng công việc không phải là vấn đề, vấn đề đáng quan tâm là chúng tôi phải thật sự nghiêm túc trong lúc làm việc. Có nhiều lúc tôi đã ghen chỉ vì cậu ấy lại nhận show chụp hình với những cô người mẫu ảnh có body đầy gợi cảm. Tôi sợ cậu ấy sẽ bị các chị gái cướp đi mất dù tôi biết rằng trái tim cậu ấy là do tôi nắm giữ. Hôm nay cũng như thường lệ, cậu ấy lại có show chụp ảnh cho mỹ phẩm The Serect Key.

"Copter, hôm nay em phải chụp ảnh ở khu thương mại Drama R nên em không đến đón anh được. Em xin lỗi" Cậu ấy gọi tôi với giọng có vẻ rất buồn.

"Không sao! Tôi cũng có xe mà. Nếu hôm nay tôi hoàn thành việc sớm tôi sẽ qua với cậu!"

"Thật sao! Em rất vui đó!" Cậu ta hét lớn vào điện thoại.

"Nói nhỏ thôi!"

Sau đó chúng tôi bắt đầu một ngày làm việc của mình. Tôi cố gắng hoàn thành hết đống kịch bản trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Sau đó tôi tiếp tục chạy qua một shop quần áo ở trung tâm BangKok để quay quảng cáo cho họ và đến 4 giờ chiều thì tôi tức tốc chạy qua Drama R. Tôi thấy khá mệt nhưng nghĩ đến việc sắp được gặp cậu ấy thì tôi đã phấn chấn hẳn lên. Vừa điều khiển vô lăng tôi vừa bật một bài nhạc sôi động để vượt qua cơn buồn ngủ. Thật may mắn vì hôm nay là ngày đầu tuần, mọi người đều phải đi làm nên đường phố Bangkok khá vắng. Ánh nắng chiều vàng nhạt phản chiếu vào những tòa nhà chọc trời nhìn như những cây đèn neon giữa thành phố vội vã.

Đến nơi, tôi vội vàng chạy lên tầng 3, mong rằng vẫn còn kịp để gặp mặt cậu ấy và đưa phần cơm do tôi làm. Drama R là khu thương mại nằm giữa trung tâm thành phố nên được khá nhiều doanh nghiệp đầu tư. Ở đây chỉ toàn là những nhãn hiệu danh tiếng như Adidas, Chanel, Calvin Klein,... khiến tôi hoa hết cả mắt. Đi lên thang máy được thiết kế khá sang trọng, tôi bắt gặp chị Kuna nên liền chạy đến để hỏi chị ấy về Kim .

"Chào chị Kuna! Kim vẫn còn đang chụp phải không chị?".

"Copter, em chạy đi đâu mà thở gấp vậy. Cậu ấy đang ở trong phòng thay đồ đó!".

"Dạ, em cảm ơn chị"

"Cẩn thận một chút. Cậu ấy không bị cá ăn đâu mà sợ!"

Tôi chào chị Kuna rồi đi về hướng phòng thay đồ dùng riêng cho nghệ sĩ. Phòng cũng khá dễ tìm vì bên ngoài là các bạn fan đang chờ đợi để được gặp thần tượng của mình. Hôm nay có khá nhiều nghệ sĩ, tôi chắc rằng hàng mỹ phẩm này cũng ăn nên làm ra lắm mới dám mời ngần ấy người.

"Là anh Copter kìa..." Một cô gái phấn khích đi về hướng tôi.

"Hello..."

"Anh đi đến tìm anh Ciamon phải không. Em sẽ dẫn anh đi".

"Cảm ơn bạn".

Đây cũng là lợi ích khi các bạn có fan hâm mộ. Họ luôn vui vẻ sẵn sàng giúp bạn khi cần thiết hay bạn gặp khó khăn. Cô ấy dẫn tôi đi qua khoảng 2 căn phòng lớn đến một căn phòng màu xanh da trời nhạt với chiếc rèm cửa màu vàng ánh kim khá bắt mắt.

"Đến nơi rồi! Em phải đi đây" Cô ấy chào tạm biệt tôi với vẻ mặt vui vẻ.

"Cảm ơn bạn" Tôi không quên tại lại cho cô ấy một trái tim.

Tôi vén rèm lên và bước vào bên trong, ôi cả một thế giới nghệ sĩ thu nhỏ. Người thì đang chuẩn bị kịch bản, người thì tranh thủ dùng bữa ăn chiều, người thì trang điểm lại trong đó cũng có một vài người tôi đã từng hợp tác. Tôi dừng việc quan sát bọn họ và tìm kiếm Kim.

"Hey, August! Cậu có thấy Kim đâu không?".

"Cậu ta đang ở phía sau phòng đấy. Hình như đang tập thoại!".

"Cảm ơn người anh em!".

"Này! Tôi nghĩ cậu không nên vào đó!" Tôi vừa quay đi thì bị cậu ta giữ lại.

"Tại sao?" Tôi thắc mắc.

"Kịch bản khá là ủy mị với nữ chính đó!" Cậu ta hơi do dự khi nói ra điều đó.

"Việc đó chẳng vấn đề gì đâu. Tôi cũng từng diễn như vậy rồi" Tôi vỗ vai August để cậu ấy an tâm rồi đi vào chỗ đó.

"..."

Tôi bước vài bước là đã đến nơi và nhìn thấy Kim. Cậu ấy đang đọc lời thoại với một cô gái xinh đẹp, gợi cảm. Suy nghĩ vài giây thì tôi quyết định không vào mà đứng bên ngoài quan sát cậu ấy để không làm phiền công việc của bọn họ. Kim quay lưng về hướng tôi và tiến lại phía cô gái kia, dùng cánh tay mình vuốt nhẹ đôi vai trắng nõn nà ấy. Vì đây là quảng cáo mỹ phẩm dành cho cơ thể nên họ mặc đồ khá ít. Điều đó cũng chẳng có gì quan trọng cho đến khi họ dừng việc đọc kịch bản. Kim uống một ngụm nước nhỏ từ chai nước cặp với tôi mua hôm chúng tôi đi biển phía bắc, sau đó cô ta tiến lại gần Kim, cô ta bất chợt ôm và nói gì đó vào tai cậu ấy. Dĩ nhiên cô ta chẳng dừng lại, cô ta dùng bàn tay nghịch ngợm của mình sờ soạn khắp người tên nhóc của tôi và bắt đầu nói lớn hơn. Tôi chắc rằng cô ấy đã thấy tôi khi ôm Kim còn cậu ta thì không.

"Kim...mon... Cậu mà đáp trả lại thì cậu sẽ chết với tôi!" Tôi thì thầm trong miệng, lùi lại vài bước và lúc này 5 ngón tay tôi đã cáu chặt vào lòng bàn tay.

"Tôi đã có người yêu rồi!" Kim đẩy tay cô ta ra khỏi quần mình.

"Nhưng cậu ta là con trai"

"Tôi nghĩ tình yêu không quan trọng là nam hay nữ mà quan trọng là ở đây! Con tim" Cậu ấy chỉ vào trái tim mình.

Nhưng cô ta vẫn mặt dày không chịu buông tha cậu ấy. Cô ta lại ôm ghì lấy cậu và giả bộ mếu máo, khóc lóc. Tôi quay lưng ra, dựa vào phía sau bức tường vì không muốn nhìn tiếp nữa. Sau đó tôi nghe một vài người bên ngoài nói chuyện với nhau rằng buổi chụp hình đã kết thúc. Còn Kim và cô gái kia đang tập kịch bản cho bộ phim mà cô ta đóng. Tôi còn nghe một vài diễn viên nữ thì thầm rằng cô ta muốn quyến rủ Ciamon để được danh tiếng như tôi. Tôi cố kiềm nén cảm xúc và quan sát thêm một lúc nữa và câu cuối cùng tôi nghe được trước khi tôi mất kiểm soát chính là "Anh Copter làm sao có cơ thể giống như em". Mặt tôi như vừa mới ăn một tô ớt bột to, bước vào trong phòng.

"Hai người đang tập kịch bản sao!"

Nghe xong câu đó, Kim liền đẩy mạnh cô ta ra làm cho cô ấy ngã xuống và tiến lại phía tôi, cậu ấy giải thích rằng cô ấy đang cố tình lợi dụng mình và chỉ tay thẳng mặt vào cô gái đó. Cô ta cũng là một nữ nghệ sĩ khá nổi tiếng. Cô ấy cũng đóng khá nhiều bộ phim truyền hình và có lượng fan cao hơn tôi nhưng điều đó chẳng có gì quan ngại với tôi. Tôi tiến đến chỗ cô ấy, nở một nụ cười thật sự hiền hòa như người mẹ của thiên nhiên.

"Nếu cô có cơ thể nóng bỏng như vậy, tôi sẽ đưa ảnh cho cô. Nhưng rất tiếc! Trái tim của Kim đang nằm trong tay tôi". Tôi nhếch môi cười.

"Anh..."

"Tôi không có gì để nói"

"Em chỉ muốn giúp đỡ cô ta mà thôi"

"Tôi biết vì cậu không thể từ chối một cô gái đẹp đến như vậy!"

"Copter! Anh thật không tin tưởng em sao!"

"Đúng vậy! Bây giờ tôi bận!"

"Nhưng tay của anh đang rỉ máu!"

"Mặc kệ tôi..."

Tôi chẳng muốn đứng ở cái nơi bẩn thiểu này thêm một giây phút nào nữa và tôi ném hộp cơm trưa do tôi chuẩn bị vào thùng rác ngay trước mặt cậu ấy rồi bỏ đi về mặc cho những giọt máu đỏ tươi từ tay tôi rơi xuống nền. Thật sự tôi chẳng hề giận Kimmon một chút nào cả vì tôi biết cậu ấy nghĩ gì. Điều mà tôi giận chính là tại sao cậu ấy không đi ra khỏi đó ngay từ lúc ban đầu hoặc là hãy từ chối ngay từ lúc đầu. Tôi biết cậu ta là một chàng trai ga lăng với mọi người nên việc nói lời từ chối để giúp đỡ phái yếu là không thể. Dù tôi biết tất cả nhưng trong lòng tôi vẫn thấy rất khó chịu. Và việc cuối cùng tôi thấy là cậu ta tức giận đấm mạnh tay vào tường ngay trước mặt cô gái kia làm cô ta sợ điếng hồn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy giận đến như vậy! 

Tôi lên xe và chạy thẳng đến một quán bar gần đó. Tôi vào đó và gọi khá nhiều đồ uống có cồn để thưởng thức. Kể từ lúc quen cậu ấy, tôi và cậu ấy có những nội quy riêng và chúng tôi đã không còn uống những đồ uống có cồn để bảo vệ sức khỏe nhưng hôm nay là trường hợp ngoại lệ. Hôm nay tôi mệt mỏi! Tôi bắt đầu chìm trong cơn men chỉ sau 5 hay 6 ly gì đó. Tôi tự chán ghét chính bản thân mình mà! Tửu lượng cũng tệ, cơ thể cũng chẳng có gì hấp dẫn bằng cô ta. Dù vậy nhưng tôi vẫn muốn uống tiếp chỉ để muốn quên đi cái cảnh đó và cảm giác trái tim nhói đau. Dường như càng lúc tôi càng yêu cậu ta nhiều hơn tôi tưởng mất rồi và tôi không thể sống thiếu cậu ấy. Thật nực cười mà! Và sau đó tôi đã bất tỉnh...

Đến khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc. Vết thương ở tay tôi cũng được băng bó một cách cẩn thận. Đây là phòng của tôi. Chắc là phục vụ đã gọi điện cho ai đó trong danh bạ để đón tôi về. Người mà tôi nghĩ tới chính là Kimmon. Trong lòng tôi thật sự muốn người đưa tôi về đêm hôm qua chính là cậu ấy. Nhưng rất tiếc, người đưa tôi về lại là Bas.

"Anh ăn một ít cháo đi..." 

"Cảm ơn em!" Tôi nhận lấy chén cháo cua trong tay Bas.

"Anh sẽ ghen đó!" God trêu chúng tôi.

"Hai người cứ tự nhiên đi. Mà ai đã đưa tôi về vậy. Là hai cậu sao?"

"Dĩ nhiên là không rồi! Chúng tôi làm sao biết mật khẩu nhà cậu!" God tựa lưng vào kệ sách gần giường, khoanh tay nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

"Vậy là ai!?"

"Là thằng Kim đó anh" Bas thở dài.

"..." Tôi đặt chén cháo xuống. Thật sự ra trong lòng của tôi lúc này có chút vui mừng.

"Hai người chưa gì đã cãi nhau rồi sao!".

"Chỉ là một chút hiểu lầm".

"Đêm qua em thấy cậu ấy rất căng thẳng. Sau đó chỉ nhờ em chăm sóc anh rồi bỏ đi về".

"..."

Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi chính thức chiến tranh lạnh cho đến hôm nay, ngày cuối tuần cô đơn cùng công việc. Đây là cuộc chiến đầu tiên diễn ra trong khoảng thời gian chúng tôi quen nhau. Tôi đã cố gắng lắm mới không gọi cho cậu ấy. Chúng tôi gặp nhau trong công ty nhưng lại chẳng nói với nhau một câu nào. Tôi tự hỏi rằng tôi làm được như vậy thì sẽ thu về được điều gì. Trong tình yêu việc cãi nhau cũng là chuyện hết sức bình thường nhưng có lẽ chúng tôi đã làm vấn đề trở nên phức tạp hơn. Tôi thật sự muốn gọi cho cậu ấy nhưng mỗi lần nhấp vào phím thoại thì tôi liền tắt máy. Liệu mọi chuyện sẽ tốt nếu chúng tôi cứ như vậy mà sống hết quãng đời của mình. Rồi sau đó, khi tôi nhớ lại cái chuyện điên rồ này tôi sẽ tự cười vào mặt mình vì cơn giận quá ngu ngốc.

"Copter, mới đến sao!" August đang học kịch bản quay qua chào tôi.

"Hôm nay tôi có lịch chụp hình ở bếp nên muốn xem một số điều".

"Cậu và Kimmon thế nào rồi?"

"Tệ..."

"Cà phê đây, loại ít đường" August đặt ly cà phê trước mặt tôi và ngồi cạnh tôi.

"..." Tôi thở dài và tiếp tục xem tài liệu vừa tìm được trên laptop.

"Trên tóc cậu bị dính lá cây này!" Cậu ấy hơi nhoài người xem tóc cho tôi.

Việc đó thật sự rất bình thường nhưng trong mắt người yêu bạn nó sẽ là một cảnh ngoại tình.

"Hai người đang làm gì vậy" Kimmon đi vào.

"Tôi chỉ chỉnh tóc cho cậu ấy"

"Oh..." Kimmon đặt đóng tài liệu trên tay rồi đi lại hướng tôi.

"..."

"Anh định trả đũa em phải không? Em sẽ không ghen đâu"

"Không cần cậu quan tâm. Mình đi thôi August!" Tôi nắm tay August kéo cậu ấy ra ngoài.

Tôi không biết mình đang làm gì nữa nhưng điều đó là một việc sai trái. Tôi lại làm cho cậu ấy thấy khó chịu. Cảm giác này không vui vẻ như việc bạn trả đũa một tên nhóc đã trêu ghẹo bạn. Nhưng cậu ấy vẫn giữ thái độ đó. Tại sao lại không gọi điện cho tôi hay cậu ta đang đợi tôi lên tiếng trước. Tại sao lại rắc rối như thế này! Tôi bỏ tay August ra và đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Là của thư ký phía trên tổng công ty gọi.

"Copter, thứ hai đầu tuần công ty chúng ta sẽ chụp một bộ ảnh khá đặc biệt nhưng tôi không tiện nói vì phía đối tác yêu cầu giữ bí mật. Cậu sẽ là một thành viên của đoàn đi hôm đó. Chúng ta sẽ chụp trong vòng một ở một ngọn đồi ở Chiang-Mai".

"Nơi đó khá xa. Nhưng dù sao cũng là tổng công ty nên chắc cũng không từ chối được. Mấy giờ khởi hành?"

"Lúc 4 giờ sáng. Cậu nhớ đến sớm!"

"Ok!"

Tôi lại sắp có công việc để làm rồi, chắc sẽ không gặp cậu ấy trong một thời gian dài rồi. Tôi lại bắt đầu nghĩ đến tên nhóc đó nữa rồi...

Sáng thứ hai, ngày 14 tháng 8 năm 2017, trước cổng công ty CMM.

"Alo, tại sao không có xe nào ở đây hết vậy?" Tôi khó chịu hỏi quản lý đoàn.

"Copter đó sao! Chúng tôi đã khởi hành được nữa tiếng rồi. Cậu xem có ai chưa đi để đi nhớ nhé"

"Chết tiệt! Bây giờ vẫn chưa 4 giờ mà!"

Bíp...bíp...bíp

Tôi đã bị bọn họ bỏ lại. Bây giờ thì tôi phải đi lấy xe để đến đó dù chẳng biết đường, bọn họ thích hành xác người khác đến vậy sao. Tôi tiến về hướng nhà để xe và bị một chiếc xe đời mới chặn đường. Chiếc xe này khá là quen thuộc! Đó là xe của Kimmon. Cậu ta đến đây làm gì, chắc là chỉ đi ngang qua trong lúc đi tập thể dục chăng. Tôi khó hiểu đi qua đường khác để né chiếc xe đáng ghét này nhưng chủ của nó lại chẳng chịu tha cho tôi mà tiếp tục nhích xe chặn lối đi. Tôi bực bội vì nếu tôi không đi bây giờ tôi sẽ không bắt kịp đoàn chụp ảnh.

"Anh mau lên xe đi. Chúng ta đi Chiang-Mai" Cậu ta kéo kính xe xuống.

"Không!"

"Anh không lên em sẽ không cho anh đi!"

"Nếu cậu làm được..."

Cậu ta chẳng ngần ngại nhanh chóng bước xuống xe, sau đó bế tôi lên như bế một đứa con rồi cho vào xe. Tôi biết mình có giằng co thế nào cũng chẳng làm lại cậu ta nên đành chịu thua. Dù sao có tài xế cũng tốt hơn là đi một mình. 

"Anh hết giận em rồi sao!"

"Chưa"

"Vậy sao lại để em bế anh vậy?"

"..."

"Anh đang thẹn đúng không!"

"Nói nhiều quá, mau lái xe đi"

"..."

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trong không khí vô cùng ngột ngạt. Tôi nên nói gì với cậu ấy đây. Tôi phải làm sao đây! Một mớ câu hỏi cứ xáo trộn trong đầu của tôi. Lúc này thật giống với những lúc cậu ấy trêu tôi và khi chúng tôi đi chung với nhau ở thời gian trước. Phải chăng đây là cái mà các cặp đôi hay gọi là hâm nóng tình yêu. Thật ngớ ngẩn mà! Thế là chúng tôi chẳng nói với nhau được câu nào cho tới khi đến Chiang-Mai dù tôi thật sự có nhiều thứ muốn với Kim. Tôi đã tha lỗi cho cậu ấy.

Xe của Kim chạy vào một con đường mòn với cái bảng tên khá lạ. Tôi nhớ tôi đã từng đến đây vài lần như chưa bao giờ thấy. Chúng tôi đi hết con đường mòn thì bắt gặp một đường lộ mới được làm cách đây không lâu vì nó vẫn còn đọng lại mùi của nhựa đường. Tôi mở cửa xe và nhìn ra phía ngoài thì chỉ thấy những rừng cây bát ngát, núi non hùng vĩ trơ trội mà không thấy bất kỳ một căn nhà nào. Thiên nhiên ở đây vẫn còn được nhà nước bảo tồn đến bây giờ nhưng ít nhất cũng phải có trạm canh gác hay cảnh sát rừng ở đây và tôi chẳng thấy một ai trong số họ. Điều này thật đáng sợ nếu bây giờ là trời tối. 

"Có phải chúng ta bị lạc đường không?"

"Em đang lái đúng theo địa chỉ của công ty đưa mà"

"Để tôi gọi hỏi bọn họ xem" 

"..."

"Chết tiệt! Điện thoại không bắt được sóng. Ở đây cũng không có lấy một căn nhà"

"Anh đừng sợ! Đã có em ở đây rồi"

"Dẹp đi! Tôi sợ cái gì chứ!"

"Rồi...Rồi"

"Này phía trước có vài căn nhà kìa! Mau chạy xe lại hỏi thăm họ xem!" Tôi chỉ tay về phía những căn nhà phía trước chúng tôi vài bước đi bộ.

Kim cho xe dừng vào sát lề và xuống xe cùng tôi đi hỏi thăm. Trước mặt tôi giờ đây là một căn nhà sàn. Nó được xây khá lâu vì phía dưới chân đã có dấu hiệu bị mục. Những căn nhà này xây san sát nhau giống như một ngôi làng nhỏ tự phát giữa những khu rừng bạt ngàn cây xanh. Điều này khiến tôi bắt đầu cảnh giác hơn. Đường điện ở đây được nói thẳng ra trạm cao áp và không có bất kỳ dấu hiệu nào của sóng điện thoại hay truyền hình nào. Vậy làm sao họ có thể sinh tồn? Xung quanh chẳng có một khu chợ hay một chiếc xe vận chuyển nào. Việc canh tác trên các vách núi ở đây thì càng không thể.

"Xin hỏi có ai ở nhà không?" Tôi gõ cửa

"Chờ chút"

"Hai cậu bị lạc đường sao" Giọng của một phụ nữ vang lên.

Một người đàn ông với khuôn mặt bậm trợn cùng một người phụ nữ mở cửa mời chúng tôi vào nhà. Tôi hỏi họ một số điều cần thiết thì được biết đây là khu rừng nguyên sinh ở Chiang-Mai đang trong quá trình quy hoạch để xây dựng đường mới cho khách du lịch. Người đàn ông nói cho chúng tôi biết rằng từ đây đến nơi mà chúng tôi sẽ chụp hình phải mất nữa ngày đi xe. Vì vậy, hắn ta đề nghị chúng tôi ở lại một đêm. Tôi khá nghi ngờ về hai con người này vì qua ánh mắt của họ, tôi nhìn thấy được sự dối trá hoặc là do tôi đã quá cảnh giác. Kim nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Em thấy có điều gì đó không ổn" Kim nói nhỏ vào tai tôi.

Tôi cũng quay qua nhìn cậu ấy với ánh mắt rằng tôi cũng hiểu những gì cậu ấy đang nghĩ. Giữa cánh rừng rộng lớn, đặc biệt là Chiang-Mai thì việc này là lần đầu tiên tôi biết. Do ngành nghề nên chúng tôi hay xem tin tức và được biết rằng công trình quy hoạch cuối cùng ở Chiang-Mai đã hoàn thành cách đây khá lâu. Chiang-Mai là cái tên khá nổi tiếng đối với người trong nước và khách du lịch trên thế giới. Trung bình lượt khách đến đây tính đến hàng ngàn nên việc xây dựng mà chưa từng đăng tin thì khá là đáng nghi. Bên cạnh đó, chính phủ cũng đã ra quyết định ngừng việc quy hoạch để bảo tồn những di sản thiên nhiên và để bảo vệ môi trường. 

"Hai cậu yên tâm! Ở đây không có thú hoang. Cũng may em trai tôi vừa lên thành phố để đi học nên còn một căn phòng trống" người đàn ông cố gắng trấn an chúng tôi.

"Đúng rồi, tôi sẽ chuẩn bị cho hai cậu một bữa ăn" người phụ nữ bồi thêm.

"Vậy cảm ơn hai vị" Kimmon trả lời.

Bọn họ vui vẻ đi xuống phía sau để cho chúng tôi ngồi trên gian phòng khách nói chuyện. Tôi nhéo nhẹ vào tay của Kim.

"Sao cậu lại đồng ý?"

"Nhưng bây giờ trời đã ngã chiều. Anh xem ở đây lại không có đèn đường! Vậy làm sao chúng ta đi. Điện thoại lại không bắt được sóng..."

"Khốn thật!" Tôi nhìn ra phía bầu trời đang ngã màu cam đậm.

Ở đây trời sụp tối khá nhanh. Đồng hồ của tôi vừa điểm đúng 6 giờ chiều thì mọi thứ xung quanh đã chìm hẳn vào bóng đêm vô tận. Những căn nhà sát bên cũng đã bật những chiếc bóng đèn sợi tóc tạo ra những ánh sáng le lói trong đêm tối vô tận. Kim, tôi và vợ chồng người đàn ông đáng nghi ngồi ăn bữa cơm sơ sài. Măm cơm bao gồm món trứng chiên và một tô canh với rau.

"Đây là canh từ lá cây ở phía rừng. Nó rất mát các cậu cứ yên tâm" Người phụ nữ gấp vài miếng cho vào miệng mình.

"Mau ăn thôi".

Dù có nhiều điều nghi ngơ nhưng tôi phải no bụng trước đã, thà làm ma chết no còn hơn là chết đói. Phía bên ngoài những cánh rừng, bất chợt có những tiếng quạ rã rích kêu lên vang vọng khắp bốn bề khiến cho người nghe cảm thấy run sợ. Tiếng lá cây xào xạc do những cơn gió nhẹ thổi qua tạo nên một bản sáo trúc thiên nhiên thú vị nhưng đầy ma mị. Sau khi ăn cơm tối xong, người đàn ông dẫn chúng tôi đi lên phòng của cậu em. Căn phòng khá sạch sẽ như chưa từng có người ở. Bên trong là một chiếc giường được trải chiếu khá sơ sài, bên cạnh đó còn có cả một cái kệ sách cũ với đủ loại sách văn học, tạp chí. Nhìn vào cái kệ sách, tôi đã đôi phần tin lời hắn ta. Chúng tôi vào phòng và không quên cảm ơn hắn ta trước khi hắn đi mất. Tôi sắp xếp hành lý gọn gàng thì thấy Kim đang nhìn ra phía cửa sổ nhỏ. Tôi đi ra và đóng lại vì nghĩ sẽ không tốt nếu mở của vào buổi giữa rừng hoang hẻo lánh này.

"Kim! Cậu có thấy điều gì đáng ngờ không"

"Em cũng không chắc"

"Thật sự tôi không biết đêm nay sẽ dài như thế nào!"

"Được rồi! Mau thay đồ rồi ngủ thôi"

"Cậu ra ngoài đi!"

"Chúng ta đã ở cùng với nhau. Anh vẫn còn ngại sao"

"Mau ngậm miệng lại. Tôi đang lo lắng đây"

Tôi mặc kệ cậu ta, dù gì thì tất cả của tôi cậu ấy đều đã sở hữu nên tôi cởi đồ và thay ngay trước mặt cậu ta cũng chẳng vấn đề gì. Tôi vừa mặc vào được cái quần thì cậu ta đã ôm tôi từ phía sau.

"Em xin lỗi! Sau này em sẽ không hợp tác với những loại người như vậy nữa"

Cậu ấy đã hạ mình xin lỗi tôi trước. Thật sự tôi muốn trói chặt cậu ấy để cậu ta mãi ở cạnh tôi.

"Khi anh nắm tay August em đã rất khó chịu. Tim của em rất đau dù em biết anh chỉ đang giả vờ"

Cậu ấy xoay người tôi lại, dùng đôi tay ấm áp nắm lấy tay tôi và đặt nó vào lòng ngực của cậu ta.

"Em yêu anh"

Rồi sau đó cậu ta hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi cảm nhận được trái tim đang đập thật mạnh qua lớp áo sơ mi mỏng manh ấy. Cơ thể của tôi lại bắt đầu mẫn cảm đáp trả lại, tôi ôm cậu ta chặt hơn. Nhưng tôi không muốn tiến quá xa ở những nơi đáng sợ như thế này. Tôi sợ ma!!! Tôi tách cậu ấy ra và mặc vội cái áo rồi lên thẳng cái giường, trùm chăn hết người chỉ chừa mỗi cặp mắt. Cậu ấy cũng thay đồ và lên nằm ở cạnh tôi. Chiếc đèn sợi tóc lắc lư nhè nhẹ trên trần nhà làm cho ánh sáng cũng không chịu đứng yên. Khung cảnh này rất giống với những bộ phim xưa nói về lịch sử hoặc phim ma. Chỉ nghĩ đến đây thôi tôi lại không muốn nghĩ sâu xa hơn nữa.

"Tôi xin lỗi. Thật ra hôm đó tôi đã nhìn thấy mọi thứ nhưng vẫn trách cậu... Tôi..." Tôi quay mặt qua nhìn tên nhóc đáng ghét đang nhìn tôi không chớp mắt.

"Suỵt. Em hiểu mà..." Cậu ta dùng ngón tay che đầu môi tôi và ngắt ngang câu nói.

"Anh ngủ đi. Em sẽ ở đây bảo vệ anh". Cậu ấy ôm tôi vào lòng, dùng chân kẹp người tôi lại.

Không khi bất chợt yên tĩnh đến lại thường. Tiếng gió bên ngoài cũng ngừng hẳn đi thay vào đó là tiếng mưa khá to đập vào mái nhà tranh. Thời tiết trở nên lạnh hơn nhưng tôi thấy rất ấm áp khi nằm trong vào tay của Kimmon. Một tuần vừa qua tôi nhớ cái cảm giác này biết bao, sự ấm áp từ cơ thể quen thuộc, hơi thở đều đều với khuôn mặt không chút phiền muộn khiến tôi cảm thấy yên lòng...

Đêm hôm đó, chúng tôi đã hòa với nhau. Tuy nhiên, sự nguy hiểm ngay sát bên cạnh vẫn đang đe dọa chúng tôi mà chúng tôi thì không hay biết điều đó. Sự thật đã bị che lấp mấy chục năm nay sắp bị chúng tôi phát hiện và họ sẽ giết chúng tôi để diệt khẩu. Ánh đèn dần dần hụt tắt để lại sự lạnh lẽo của buổi sáng hừng đông nơi hoang du đáng sợ...

******

Như các bạn đã thấy, có số một thì sẽ có số 2.
Author đang bị cảm nên edit chưa kỷ. Các bạn đọc đỡ mai author sẽ edit lại và tiếp tục phần quan trọng. Chắc cuối tuần sẽ có phần tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top