Chap 2: Tin Đồn Của Nghệ Sĩ

(Theo lời kể của Copter)

Chị quản lý quả thật chết sẽ rất linh. Khi cần không thấy xuất hiện, khi không cần thì cứ luôn quanh quẩn như ma ám tôi vậy. Chết tiệt.

"Né ra!" Tôi đẩy Kim ra và chạy ra khỏi đám đông.

Tôi biết rằng dù mình có chạy đến đâu đi nữa thì bọn họ cũng đã chứng kiến hết mọi thật. Bây giờ, tôi ước mình có con chuột chũi đào đất của Doraemon để đào thật sâu và nhảy xuống lòng đất ở luôn cho xong. Chạy mãi một hồi thì tôi về đến khách sạn. Không chần chừ gì nữa, tôi vội đi thẳng lên phòng, tắm rửa thật sạch để làm tan đi mùi của biển. Mọi chuyện phải chi chỉ là một giấc mơ, tôi ước như vậy nhưng rồi tôi cũng phải đối mặt với nó ở thực tại. Vòi nước nóng ấm xã xuống người tôi làm tôi có cảm giác thật thoải mái và dường như đã tỉnh táo hơn ra.

Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, tôi quên mất đây không phải là phòng của riêng tôi và do quá nhiều thứ xảy ra làm tôi rối hết cả lên. Tôi chỉ khoác mỗi chiếc khăn tắm màu trắng khi ra ngoài. Và trước mắt tôi bây giờ là cái tên nhóc trưng ra vẻ mặt đông cứng. Ok! Cậu ta như muốn chảy cả một hồ nước miếng.

Theo phản xạ, tôi nhanh chóng vớ lấy mớ quần áo vào đi ngược lại nhà tắm thay đồ. Xấu hổ chết được! Tôi biết điều này thật điên rồ. Tôi và cậu ta đều là con trai, tắm chung là chuyện bình thường nhưng tại sao tôi lại xấu hổ... Shitt! Tôi thật sự muốn đập đầu vào bồn tắm để tự sát ngay bây giờ...

"Anh Copter! Anh không sao chứ? Anh đã thay đồ hơn 30 phút rồi đấy! Em sắp chịu hết nổi rồi!!!" Kimmon gõ cửa và la lối.

"Ờ ờ ra liền" tôi vội vã đi ra và liếc cậu ta một cái. Tôi nghĩ nếu mình không nhanh lên thì cậu ta sẽ "chết" chắc...

Tôi lên ghế sofa và chuẩn bị mọi thứ cho việc ngủ. Sau khi xong, như thường lệ, tôi mở laptop và online. Thật đáng kinh ngạc, lượt follow của tôi từ khi nào mà tăng vọt đến vậy. Nhưng không tôi đã vui mừng quá sớm rồi. Lướt xuống một nick ảo tôi liền thấy một bài đăng với dòng chữ tô đậm: "Tin nhanh: Kimmon và Copter có gian tình. Hôn nhau công khai ở bãi biển"

Fuck!!! Cái quần gì vậy. Hắn ta là tên nào! Tôi rối trí bấm vào xem comment

#tyn: thật đáng sợ mà tôi cứ tưởng họ là trai thẳng.

#Kum: chỉ mới nổi tiếng mà đã vậy rồi...

#aby: người nổi tiếng bây giờ loạn hết cả lên...

#mnd: này bạn ở trên kia, người nổi tiếng là không được yêu nhau à. Chuyện này thật sự rất bình thường ở thế kỷ 21 này rồi nhé...

#ttd: ôi thật là Khiếp

...

Đọc tới đây thôi tôi không thể kiềm lòng nữa nên đành đóng laptop lại. Chết tiệt! Mọi thứ đang bắt đầu rắc rối và đều gây bất lợi cho tôi và cả Kimmon. Bài viết đó đang không ngừng được chia sẻ, 1000, 1500 và đến tận 3000 lượt. Vậy là mọi thứ xem như xong, tôi sẽ phải làm gì đây. Tôi rối trí, vò đầu và dường như bây giờ tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa.

"Em sẽ chịu trách nhiệm về mọi việc."

Kim đứng phía sau tôi từ khi nào tôi cũng chẳng biết. Và thật sự khoảng cách này khá là gần. Tim tôi lại đập nhanh, tôi cảm thấy mặt mình đang nóng lên khi nghĩ đến nụ hôn đó.

"Này anh không bị sốt chứ! Sao mặt anh lại đỏ như vậy???"

"Shit! Bỏ tay của cậu ra khỏi mặt tôi. Tôi muốn đi ngủ. Ngủ ngon..." tôi vội đẩy cậu ta ra và nằm quay mặt vào sofa.

Cậu ta không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi tắt đèn. Sau đó thì tôi không biết. Thật ra tôi chỉ nằm đó, nhắm mắt và suy nghĩ rất nhiều thứ đã xảy ra với tôi. Thật khó ngủ.

Tôi trở mình và nhìn ra ban công. Phòng vip của khách sạn này được thiết kế khá là đặc biệt. Tất cả các vách ngăn đều được làm bằng kính cường lực trong suốt. Tôi nằm ở sofa có thể nhìn xuyên qua phòng ngủ, ra tận ban công và dĩ nhiên rằng vì người trong phòng không kéo rèm che.

Ánh trăng ở bãi biển đêm nay thật sáng. Nó phản chiếu vào căn phòng được bày trí khá đơn giản cùng với cậu chủ, Kim. Cậu ấy vẫn còn ngồi đó dán mắt vào màn hình laptop và đang nghe điện thoại của ai đó. Dù đèn đã tắt hết, nhưng qua ánh trăng dịu êm này tôi có thể thấy vẻ mặt cậu ta đang rất nghiêm trọng nhưng vẫn cố tạo ra giọng nói nhỏ. Chắc có lẽ là để tránh làm phiền tôi. Sao tôi lại có cảm giác kỳ lạ với cậu ấy như vậy. Điều gì sẽ xảy ra với chúng tôi vào ngày mai. Báo chí, quản lý Kuna, ba mẹ tôi hay cả cậu ấy nữa sẽ làm gì đây...

Từ lúc tôi và Kimmon làm chúng đến bây giờ, tôi thực sự vẫn chưa hiểu nhiều về cậu ấy. Cậu ấy là một người thế nào cũng là do tôi phỏng đoán. Chúng tôi cũng hợp tác với nhau nhiều lần nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ ăn một bữa cơm, nói một vài câu chuyện phiếm. Không giống như Kim, với Bas hay Tee và cả Tae, tôi có thể nói chuyện với họ một cách rất tự nhiên mà không có gì phải do dự cả. Tại sao vậy chứ? Cậu ta hiểu tôi được bao nhiêu. Tại sao lại phải lo lắng cho tôi, một người chẳng liên quan gì đến cuộc sống của cậu ấy. Trong mắt cậu ấy tôi là người như thế nào?...

Tôi trăn trở mãi rồi chìm vào giấc ngủ khi nào cũng chẳng hay.

6 giờ sáng ngày hôm sau.

"Mau dậy đi! Nhanh lên chúng ta sẽ muộn nếu không chuẩn bị ngay bây giờ. Anh Copter" tôi nghe thấy tiếng Kim la lên.

"Ờ ờ tôi sẽ xong ngay thôi" tôi trả lời một cách ngái ngủ và định rằng sẽ nướng thêm một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi...

"Nếu anh không dậy em sẽ đè anh đấy!!"

"Cái đầu chị cậu..." tôi bừng tỉnh định bật dậy

Chết tiệt! Tôi chưa ngồi dậy thì hắn ta đã đè nguyên thân người lên tôi. Ở khoảng cách này, khuôn mặt của Kim thật gần, thật sự rất gần. Sức hút này thật khác so với các sao nam khác ở công ty tôi. Tôi chẳng biết phải diễn tả điều đó như thế nào. Đáng lẽ ra, như thường lệ tôi phải đá cậu ta văng ra ngoài nhưng bây giờ tôi quá mệt mỏi.

"Hai người đã chuẩn bị đến đâu rồi. Show sắp bắt đầu rồi đó." Kuna xông thẳng vào phòng chúng tôi. Chắc chị ấy đã đợi khá lâu

"..." chúng tôi vẫn đang trong tư thế không được quang minh chính đại nhìn chị ấy.

"Mau dậy chuẩn bị đi. Hai người ngừng làm những trò mèo đó cho tôi!... Còn nữa. Sau show hôm nay hai người có cuộc họp riêng với tổng công ty... vì chuyện hôm qua" giọng chị ấy càng lúc càng căng thẳng và vẻ mặt tỏ ra rất giận.

Sau đó, không có sau đó nữa. Chúng tôi ba chân bốn cẳng nhanh chóng chuẩn bị và đi ra sân khấu ở bãi biển... Mọi thứ đã được chuẩn bị xong cả và mọi người đang tu tập rất đông. Tôi nhìn thấy có fan của tôi, Kimmon, người dân ở đây, và hai người nhìn có vẻ rất quen mà tôi không nhận ra. Họ che mặt và đứng ẩn mình trong đám đông. Tôi là người có trí nhớ về nhận dạng khá tốt. Tôi có thể biết họ chắc chắn là người quen khi đứng từ trên sân khấu nhìn xuống.

"Anh đang nhìn cái gì thế. Bắt đầu thôi..." Kim lấy tay lay tôi một cái làm tôi ngừng nhìn họ và bắt đầu bài phát biểu.

"Xin chào tất cả các bạn. Xin giới thiệu tôi tên là Copter và đây là Kimmon. Hôm nay chúng tôi đại diện cho công ty CMM để đến gặp mọi người vì một dịp rất quan trọng... Các bạn ở dưới có ai biết không ạ?" 

"Này nhìn kia, hai đứa đó yêu nhau đấy mấy đứa. Đúng là kinh tởm mà" một thanh niên lạ mặt trong đám đông hét lên và chỉ tay về phía tôi.

"Thật sao! Chúng ta mau đi thôi không là sẽ bị lây bệnh..." hai cặp vợ chồng và vài người đứng tuổi gần đó hùa theo

"Sao anh dám cướp Kimmon của chúng em hả" các cô bé đứng phía bên trái hú hét và chuẩn bị ném thứ gì đó về phía tôi.

Lúc này đây tôi và tên Kim chết tiệt chỉ biết đứng đơ người ra đó. Mọi người thì đang nhốn nháo cả lên còn đầu tôi thì như bị trì trệ, chẳng biết phải làm gì với thứ sắp bay thẳng vào mặt mình... Tôi cảm giác nó sẽ rất đau đấy. Tôi nhắm mắt lại và giây và chẳng thấy cái gì xảy ra. Tôi mở mắt ra và thấy trước mặt mình là một dãy người đứng nắm tay lại che chắn cho tôi và Kim. Một trong số họ hét lên:

"Các người là ai mà dám làm vậy với họ. Mấy người nghĩ họ không phải là con người sao. Cô bên kia, có phải cô đã mua luôn Kimmon không mà nói là của mình. Thế kỷ 21 rồi các vị ạ, tình yêu thì có gì sai hả..."

"Đúng vậy đó" bọn người xung quanh hùa theo cô gái ấy

Những người dưới kia cũng không vừa gì mà cứ la lối và ném đồ lên sân khấu. Show hôm nay có thể nói là kết thúc rồi. Và chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm về điều.  

Trời ơi, tôi chỉ muốn giải thích với bọn họ rằng cái gì là tình yêu thì có gì sai đâu chứ... Tôi rất rất muốn cảm ơn các bạn nhưng tôi chỉ muốn nói Kimmon chỉ là cứu tôi. Đó là một hành động nhân đạo vô cùng bình thường mà thôi. Tại sao các người lại có thể nghĩ quá lên như vậy.  Nhưng điều quan trọng hơn hết, ngay bây giờ, chúng tôi phải giải quyết mớ lộn xộn này như thế nào. Tôi biết rằng những lời giải thích như vậy chỉ khiến họ thêm náo loạn lên mà thôi. Nhưng tôi phải làm liều thôi! Tôi chợt nắm chặt micro trong tay và định lên tiếng thì Kimmon ngăn tôi lại. Cậu ấy kéo tôi chạy như điên ra khỏi chỗ đó. Chúng tôi nhảy xuống sân khấu và chạy ra hướng bờ biển phía bắc. Bọn họ sẽ đuổi theo chúng tôi?!! Không, mọi người đã bị chuyển sự quan sát. Đi xa được một khoảng thì tôi nghe thấy giọng hát to rõ ấy vô cùng quen thuộc. Là Bas!! Sao em ấy lại ở đây? Tôi định quay sang nói với Kim thì cậu ấy dường như biết tôi định nói gì liền trả lời:

"Đêm hôm qua em đã nhờ cậu ấy tới. Anh biết mà chúng em là bạn rất thân"

Thì ra hai người lúc nãy tôi nhìn thấy là Bas và mẹ của mẹ ấy. Sau khi chạy một hồi chúng tôi cũng đến được bờ biển. Wow... tôi muốn hét lên thật to trước khung cảnh hùng vĩ này. Mặt trời đang lặn, ánh cam phản chiếu xuống mặt biển cùng với những bọt sóng trắng phao thật là rực rỡ. Tôi biết, đây không phải là giờ ngắm cảnh nhất là trong lúc nguy cấp như thế này. Chúng tôi đang phải đối diện với dư luận. Điều mà một nghệ sĩ sợ nhất chính là scandal...

"Anh ổn chứ?" Kim hỏi tôi

"Cậu nghĩ là tôi đang ổn sao?"

"Chẳng phải anh đang ngắm cảnh hoàng hôn đấy sao!"

"Ờ thì... tại nó hiện ra đấy thôi" tôi ấp úng

"Bây giờ em mới biết, anh thật rất dễ thương đấy! Giống như một cậu nhóc vậy" Kim nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu

"Này... Hôm nay tôi mệt nên không thèm đôi co với cậu..." tôi thở dài tiếp tục nhìn cảnh vật xung quanh.

Tôi và cậu ấy ngồi lên một vách đá cao, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Lâu lâu có một vài đám người trai có, gái có đi qua đùa giỡn và chẳng để ý đến chúng tôi. Chắc có lẽ bây giờ buổi biểu diễn đã kết thúc. Thật may mắn rằng bên cạnh tôi vẫn còn có những người bạn như vậy. Tôi mở điện thoại lên. Oh shit! 20 cuộc gọi nhỡ từ quản lý.

"Anh đừng gọi lại!" Kim giựt lấy điện  thoại từ tay tôi.

"Tại sao? Trả điện thoại lại đây!" Tôi cố gắng với tới cái điện thoại nhưng không tới.

"Cậu lại muốn làm trò gì nữa... Chẳng phải tôi đã có đủ rắc rối rồi hay sao!" Tôi cáu lên

"Em chỉ muốn chúng ta nói chuyện thật rõ ràng với nhau... Em nhất định sẽ chịu trách nhiệm về những hành động của mình" cậu ta tỏ ra rất nghiêm chỉnh.

"Cậu không cần phải làm quá lên như vậy đâu! Tôi hiểu mà. Nếu tôi gặp người bị như vậy tôi cũng sẽ làm như cậu. Quản lý giải quyết chúng nhanh thôi"

"Không phải là chuyện đó... thật ra em muốn nói..."

"Không! Tôi không có gì để nói với cậu cả!" tôi ngắt ngang lời cậu ta và đứng dậy và bỏ đi

"Anh..." cậu ấy kêu theo nhưng tôi chẳng muốn quay lại.

Tôi bỏ đi. Tôi mong rằng những điều cậu ta định nói không phải là những điều tôi nghĩ. Mọi thứ đã đi quá xa rồi nên tốt nhất nhất nên dừng lại.

Đi được một lúc thì tôi gặp một vài người, họ chỉ trỏ tôi. Tôi biết họ đang nói gì mà. Nhưng bây giờ tôi cũng chẳng muốn giải thích với ai cả. Đi mãi, đi mãi thì ra đến đường lộ gần đó. Nơi đây chắc là con đường chính lúc chúng tôi đi đến đây. Tôi ngồi xuống bên lề đường và gọi lại cho quản lý Kuna.

"Xin lỗi chị! Khi nãy do em để quên điện thoại ở trên phòng!"

"Không sao! Tôi chỉ muốn chắc rằng hai cậu vẫn ổn. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng ngăn chặn những bài báo nhưng chúng đã được đưa đến chỗ giám đốc. Điều này thật sự bất lợi với công việc của cậu. Tôi e là..."

"Không sao! Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này rồi"

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vụ này nhưng cậu sẽ phải vắng mặt một thời gian để vụ việc êm xuôi"

"Tôi biết rồi. Cảm ơn chị. Hẹn gặp chị vào ngày mai ạ!" tôi thở dài và cúp máy

Bỗng nhìn từ phía xa có bóng người chạy đến...

"Anh Copter... Em tìm anh và Kim nãy giờ" Bas từ đâu đi tới chỗ tôi.

"À chào em ... anh" tôi gãi đầu cười trừ không biết giải thích với em thế nào nữa.

"Em và mọi người đã giải quyết mọi chuyện ở đây yên ổn"

"À. Vậy sao. Cảm ơn em rất nhiều" tôi mệt mỏi cảm ơn em ấy

"Anh không sao chứ. Chuyện gì đã xảy ra với anh và thằng Kim vậy. Chẳng lẽ hai người... thật là... có tình ý!"

"Anh cũng không biết. Thật ra đó chỉ là một sự trùng hợp... nhỏ... khi...." tôi ấp úng

"Thì tao yêu ảnh đó" Kim từ đâu đi tới đá lông nheo với Bas

"Đây không phải là lúc để đùa giỡn đâu!" tôi liếc Kim

"Mày thật ghê gớm!" Bas trề môi nhìn Kim

Ba chúng tôi đang đưa câu chuyện đi hơi xa rồi phải không? Cái quần gì xảy ra vậy! Tôi chẳng có lấy một đồng minh để bao che cho mình. Thật sự là tôi cô đơn đến vậy sao? Tôi chẳng muốn đối mặt với chuyện này thêm một chút nào nữa. Thật đấy! Tôi cứ như đang rơi vào một cái hố đen hay một thế giới xa lạ mà tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả. Sự nghiệp của tôi sẽ bị mất chỉ vì một lần bị đuối nước và người anh em hô hấp nhân tạo giúp tôi. Chẳng còn cái lý do nào vô lý hơn cái lý do này...

Từ phía xa, chiếc xe hơi màu trắng đang chạy đến chỗ ba người chúng tôi.

"Ba đứa... Mau lên xe và về nhà thôi! Chúng ta vẫn còn nhiều thứ phải đối mặt đấy!" mẹ Bas kéo kính xe xuống nói với giọng nghiêm trọng.

Ngay lúc này, tôi chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Tôi leo lên xe, ngã mình xuống băng ghế một cách mệt mỏi. Trên đường đi, chẳng ai trong chúng tôi nói với nhau một câu nào hay cũng có thể là tất cả chúng tôi đều đã mệt. Đêm hôm nay chắc sẽ dài lắm nó đúng là một ngày tệ hại của Copter tôi. Ngày mai, tôi sẽ phải đối mặt với tất cả mọi người. Ôi trời...

End chap 2

***Thông báo***

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tác phẩm của mình. Do đây chỉ là một short fanfic nên chỉ khoảng 5 chap thôi. Khoảng chiều thứ 4 sẽ có chap mới nếu mình viết kịp. Và mình cũng dự định sẽ đẩy luôn cả thuyền của Tee và Tae với God và Bas nếu được nhiều sự ủng hộ.

Một lần nữa cảm ơn các bạn. Đừng quên để lại nhận xét để mình hoàn thiện hơn nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top