Chap 2
Sáng như thừơng ngày , Tử Bạch dắt chiếc xe đạp cũ kĩ màu đỏ của cậu ra khỏi nhà .
- Chào cha , con đi học !
Đọan Tử Bạch ngồi lên xe , chưa kịp đặt mông xuống lại nghe cái giọng chói tai truyền đến .
- Tử Bạch , đợi tớ !
Vương Mãn chạy lại chỗ Tử Bạch , cậu liên tục thở phì phò .
- Thật là , dậy sớm đúng là việc khó khăn .
- Gọi tôi làm gì ?
Tử Bạch nhìn Vương Mãn hỏi .
- Cho tớ đi nhờ đến trừơng được không ?
Vương Mãn năn nỉ , Tử Bạch nhìn khắp ngừơi cậu ta , lại quay sang nhìn cái căn nhà sang trọng . Xng cậu quay mặt đối diện Vương Mãn khinh bỉ .
- Nhà giàu , ăn mặc không tồi sao không sắp thứ gì để đi .
Vương Mãn nghe xong , liền không biết liêm sỉ chèo thẳng lên yên xe sau mà ngồi lên .
- Tớ muốn được ngừơi khác chở , cậu giúp tớ đi . Bạn tốt !
Tử Bạch tức giận bứơc xuống xe , cái xe chao đảo làm Vương Mãn chốc đã ngã xuống đất .
- Đi mà gọi taxi , với lại tôi không phải bạn cậu !
Tử Bạch mắng , khẩu khí lạnh lùng của cậu tóat lên . Vương Mãn nhanh nhạy chèo lên yên xe trước mà ngồi .
- Vậy để tớ trở , nhanh lên . Muộn giờ tớ không chịu trách nhiệm. Hi !
Vương Mãn nở nụ cừơi tỏa nắng của cậu , Tử Bạch nhìn đồng hồ đeo trên tay phải của cậu .
- Được thôi , coi như tôi giúp người .
Nói xong cậu lại gần , Vương Mãn thúc giục . Tử Bạch lúc này đang ngẩn ngơ về sự an tòan của cậu nhưng sắp trễ học nên đành ngồi lên cho cậu ta trở .
******************
Xe đạp ổn định chạy trên đừơng , miệng Vương Mãn không ngừng họat động vì là dân mới đến nên nhìn gì ở đây cũng mới mẻ . Còn Tử Bạch , cậu chả phiền vảnh tai lên nghe thứ vớ vẩn , chỉ chăm chú nhìn vào sách .
Tử Bạch là học sinh giỏi nhất trừơng , tòan thể dân ở trong trừơng ai mà không biết .
Xe đạp theo sự chỉ dẫn của Tử Bạch , vài phút sau xe đã dừng trứơc cổng .
Vương Mãn dắt xe theo đòan người vào bãi đổ , Tử Bạch đứng từ xa xem mọi chuyện .
Trên hành lang .
- Giang Nhạc Đình , hôm nay cậu đẹp hơn mọi khi đấy !
Một nữ sinh lên tiếng .
- Tớ đẹp bởi hôm nay tớ nghe nói có nam sinh mới chuyển đến .
Gianh Nhạc Đình tay xoa xoa lọn tóc vừa trả lời .
Đằng xa , Tử Bạch đang đi đến . Phía sau cậu là Vương Mãn , vừa đi vừa ngắm xung quanh .
- Nhạc Đình !
Tử Bạch đứng lặng ngừơi .
" Bịch " Vì đứng lại đột ngột , Vương Mãn đi phiá sau không biết nên tông vào , cả hai nằm đè nhau dứơi sàn .
- Tử Bạch , cậu có sao không ?
Vương Mãn hốt hỏang , Giang Nhạc Đình với bạn cô liền chạy lại xem .
- Tránh xa tôi ra !
Tử Bạch tức giận , cậu đứng dậy . Hai tay phủi phủi quần áo .
- Hai cậu có chuyện gì vậy ?
Giang Nhạc Đình nhìn cả hai hỏi . Tử Bạch bối rối , hai má cậu ửng đỏ trả lời .
- Không có gì , chúng tớ chỉ giỡn cho vui thôi .
- Vậy mà tớ tửơng , thôi đi vào lớp sắp vào tiết rồi .
Giang Nhạc Đình vẫy tay chào , rồi cô cùng nữ sinh bạn cô rời khỏi . Vương Mãn mắt liếc xéo cả hai .
- Tử Bạch , cậu thích cô bé ấy sao!
- Không phải việc của cậu .
Nói rồi, cậu bỏ mặt Vương Mãn đi thẳng về lớp .
*******************
Vào tiết .
Thầy giáo mời tất cả mọi người chào đón học sinh mới .
- Bạn ấy từ Anh về , nay lại vào trường ta học . Tên bạn ấy là Vương Mãn .
Phía sau lớp ,là bàn Tử Bạch cậu nghe xong liền giật mình " Tôi không ngờ cậu có bản lĩnh như vậy " .
- Hây Tử Bạch , lại gặp nhau .
Vương Mãn từ đâu xuất hiện , đập tay lên vai Tử Bạch .
- Thầy ơi , en sẽ chọn bàn cạnh bên bạn Tử Bạch .
Vương Mãn hô lớn .
- Được !
Tất cả mọi ngừơi trong lớp , nhất là nữ sinh đã bị sắc đẹp mê ngừơi của Vương Mãn làm điêu đỗ .
Và thế cả buổi học , Tử Bạch phải cố gắng nhịn tên ngồi cạnh mình . Vương Mãn thì vui vẻ ngồi chẳng thèm chăm chú nghe giảng mà ngồi lấy bút vẽ hí hóay lên bàn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top