Chap 11

Vương Mãn chạy ra khỏi cổng sân bay , cậu quơ tay ra đón nhanh taxi .

- Chạy đến phố XX !

Vương Mãn chỉ địa điểm đến , người lái xe bắt đầu nhấn bàn đạp chạy đi.

Cha mẹ Vương Mãn đi khâu xếp thủ tục vừa đi ra lại không thấy bóng dáng Vương Mãn liền tức giận.

Trên chiếc taxi , Vương Mãn như đứng ngồi không yên . Cậu cứ loay hoay mãi chả thể nào bớt lo lắng.

Ngừơi lái xe nhìn cậu có chút gì đó sợ sệt , ông ta thấy cậu không bình thừơng nên đã vội ngừng xe .

- Xin lỗi cậu , tôi có việc nên không thể cậu đi đến chỗ cậu muốn . Xin cậu xuống xe .

Vương Mãn không tửơng cậu lại đang gấp mhư vậy lại gặp ngay người chở cậu lại không chở cậu đi tiếp .

- Được thôi , tìên đây !

Vương Mãn đưa tiền cho ông ta rồi chạy nhanh đi.

Bên ngòai mưa vẫn chưa dứt mà còn to hơn , cơ thể yếu ớt hai tay ôm chặt thân thể đã bị mưa ứơt lạnh .

Tử Bạch đi lảo đảo giữa trời mưa , nứơc mắt cậu vẫn chưa dứt . Chân cậu lê bứơc trên đừơng , đầu óc cậu lúc này dường như trống ngỗ . Cậu cứ bứơc đi , bứơc mãi đến con đường vắng.

- Ê nhóc !

Một giọng thanh niên lên tiếng . Tử Bạch không thề quan tâm cứ thế bứơc đi .

- Thằng này láo ! Chúng bây nhào vô đập nó cho tao !

Hắn hô lớn tiếng , cả đám thanh niên nhào vào ôm chặt ngừơi Tử Bạch .

- Mấy người làm gì vậy ! Buông ra !

Tử Bạch giãy giụa , đám thanh niên phá lên cười .

- Nhóc , mày là con gái hay sao mà yếu ớt vậy !

Hắn khiêu khích , Tử Bạch cố vương người thóat khỏi bọn đấy nhưng người cậu đã không còn sức .

- Đánh nó đi !

Tiếng hô vừa dứt , cả đám thanh niên bao vây xung quanh Tử Bạch xông vào đánh cậu.

Tử Bạch không còn sức chống trả đành để vậy chịu trận .

Vài cú đánh , máu từ người cậu bắt đầu chảy dài xuống.

"Tử Bạch , mày có phải nam nhi không ? Bọn này đánh mày mà mày lại không đứng lên đánh nó sao ! " Tử Bạch thầm trong lòng .

- Đúng , tao là nam nhi chả phải là con gái. Tụi bây nói đúng !

Tử Bạch khom người đứng dậy , cậu đưa tay lau vệt máu nên khóe môi cậu. Tất cả đám thanh niên nhìn cậu chầm chầm .

- Sao không đánh nó tiếp , xông lên đánh nó !

Tất cả xông lên , Tử Bạch lúc này lại nhớ đến Vương Mãn . Hệt như cái tên ấy luôn luôn xuất hiện trong tâm trí của cậu .

- Đựơc thôi , tao sẽ đánh với tụi bây !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top