Chap 2: Thức tỉnh
Lớp 3-2
Dưới mọi sự quan sát, khiếp sợ, không gian yên tĩnh không một tiếng nói. Chỉ Cần một ánh nhìn lạnh lẽo của Anh cũng đủ khiến người khác rùng mình, bỏ chạy. Giọng nói ấm áp cất lên.
- Kim Hami... cô ra đây cho tôi... - Baekhuyn vừa nói vừa đạo chiếc bàn gần đó ra xa
- ...
Hami hoảng sợ, lặng lẽ bước ra.
- Rốt cuộc cô nói gì với Taeyeon? cô nói gì với cậu ấy
- em.... em.... nói chuyện tối.... qua
Baekhuyn tức giận, ném cho Hami ánh nhìn khinh Bỉ thể hiện rõ sự ngông cuồng. Môi Anh nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ.
- Cô biết Taeyeon là người như thế nào mà... sao cô lại nói cho Cậu ấy.ấy cô là đứa Trẻ 3 tuổi Cần được dạy bảo hay sao..? uổng công cậu ấy nghĩ cô Là bạn tốt.
- em... em xin lỗi....
- các người nghe cho rõ đây tuyệt đối không được nói chuyện này cho người khác, từ nay ai động đến Kim Taeyeon là động đến Byun Baekhuyn này
__________________________
Hành lang tầng 3
Bóng dáng bé nhỏ lướt qua... bốp... cô va vào ai đó.
- Tôi xin lỗi... tôi không cố ý.
Chanyeol nhận ra giọng nói của cô ngưng có thứ gì đó không ổn, nhận ra cô đang khóc... mắt sưng lên.
- Tae,... sao cậu lại khóc.
- chan..chan- cô ôm lấy cậu
- Ai bắt nạt cậu sao? ai làm gì cậu?
Cô khóc nấc lên... Phía xa, một ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết, chứa đựng bao đau khổ hướng về phía cô và Chanyeol... mỗi một tiếng nấc trong khoảnh khắc này như một vết cứa vào trái Tim Anh. A quay đầy... đi. Phải... vẫn luôn Là Anh người khiến cô khóc... là người không đem lại được hạnh phúc cho cô. A buông cô ra... hy vọng cô sẽ hạnh phúc bên người mình yêu. Người đó... MÃI MÃI... không phải là Anh mà là Chanyeol. Người luôn là điển tựa vững càng khi cô mất Thăng bằng và ... là người cô yêu.
_________________________
Cô và Chan ngồi sau trường học... nơi này cũng là nơi đầu tiên cô gặp Anh. Mọi ký ức như chỉ mới hôm qua, mọi ánh mắt, mọi xử chỉ cô đều nhớ.
* 5 tháng trước*
- tôi ngờ cô một việc được không?
- việc gì cơ chứ?
- cô làm bạn gái tôi được không?
- Anh bị ấm đầu à? Anh đang nghĩ gì thế?
- để cắt đuôi mất đám con gái theo đuổi tôi thôi. Thời hạn 6 tháng. Kết thúc 6 tháng tôi sẽ cho cô thứ cô muốn nhất.
-.... Được ... tôi đồng ý.
Chan khẽ rung vai cô, đưa cho cô lon Coca. Cô mỉm cười. Một nụ cười đẹp tựa Thiên sứ.
_________________
Cô nhắm mắt.. thiếp vào trong giấc ngủ. Ngoài kia sao sáng rực rỡ , ánh trăng mơ hồ. Cô lại mơ thấy giấc mơ đó. Một bàn tay mềm mại nhẹ vuốt qua tóc cô. Cô lờ mờ nhìn thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc. Tỉnh dậy.. bàng hoàng.... không phải là mơ.
- Baekhuyn... cậu đừng đi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top