Chap 4

Còn 3 ngày nữa là lễ hội thể thao bắt đầu . Law đăng ký chạy tiếp sức 5 người còn Killer thì là kéo co . Sáng vừa mới vào trường , ở tủ giày Law lại nhận được một lá thư đe dọa , như mọi ngày cậu chỉ lấy nó ra và đọc sơ qua rồi vứt vào sọt rác , trên mặt chẳng để lộ dấu hiệu sợ hãi hay lo lắng nào . Cậu đi thẳng một mạch đến lớp ngồi vào bàn , nhìn sang thì chỉ thấy mỗi mình Killer mà chẳng thấy Kid đâu nên Law liền hỏi
- " Kid đâu , hôm nay có một mình cậu tới thôi à "
Killer trả lời
- " Ừ hôm nay Kid có việc nê hôm nay xin nghỉ rồi "
Law nhìn cái bàn trống bên cạnh cảm thấy một cái gì đó bất an trong lòng . Chiều hôm ấy vừa về đến biệt thự thì thấy tất cả thành viên đang dùng bữa rất sớm . Doffy vừa thấy Law về thì liền bảo cậu lên phòng tắm rửa và xuống ăn tối sớm để chuẩn bị cho nhiệm vụ tối nay
- " Law về rồi sao mau lên phòng tắm rửa rồi xuống đây ăn đi , hôm nay có nhiệm vụ mới "
Law gật đầu cậu lên phòng tắm rửa rồi xuống dùng bữa với mọi người . Vừa ăn xong tất cả ai nấy về phòng chuẩn bị vũ khí người thì đem kiếm người thì đem súng . Law mặc lên một bộ vest đen bên trong mặc thêm áo chống đạn , cậu lấy hai con dao trên lưỡi có khắc chữ " D " vác lên hai bên hông . Trên tay cầm một khẩu súng ngắm bắn tỉa , trong ống quần thì còn có dấu thêm một khẩu súng lục để đề phòng . Tất cả đã chuẩn bị hoàng tất , cậu đeo lên một chiếc mặt nạ cáo đi ra khỏi phòng đi đến trước sảnh . Mọi người đã có mặt đông đủ , tất cả bước lên xe khởi hành . Law được giao nhiệm vụ là bắn tỉa hạ những tên cản trở , cậu ngồi trên sân thượng tòa nhà thấp hơn tòa nhà đối diện mà cậu đang ngồi . Tất cả đã đâu vào đó , Doffy ngồi trong tòa nhà đó bắt đầu cuộc giao dịch ngầm . Việc của cậu chỉ là ngồi đây mà chờ ra hiệu , mọi người ai cũng mang một chiếc mặt nạ riêng để dễ phân biệt . Phía Doffy , lúc đang thảo luận thì đột nhiên có cả đống người xông vào chĩa súng vào họ . Doffy không hề sợ hãi mà giơ ngón tay ra hiệu , chỉ một phát một tên chĩa súng vào Doffy chết tại chỗ . Lại thêm một phát nữa tên thứ hai liền gục , cậu chuẩn bị bắn tên tiếp theo thì đột nhiên trong đám đó có một người tóc vàng đeo mặt nạ trông rất quen . Cậu nhìn kỹ thì thấy , người đó là Killer . Bỗng đằng sau lưng cậu có một giọng nói đầy thách thức vang lên
- " Ngươi núp thấp thỏm ở đây chắc buồn chán lắm nhỉ . Vậy thì để ta chơi với ngươi xem thực lực của ngươi tới đâu "
Law không nói nhiều trực tiếp đứng dậy móc cây súng trong ống quần ra . Cả hai bắn qua bắn lại , người bắn người né , Law với kinh nghiệm đã lâu liền rút ra con dao phi thẳng về phía hắn . Hắn né được nhưng con dao đã làm rách sợi dây dùng để cố định mặt nạ của hắn . Chiếc mặt nạ của hắn rơi xuống , Law chết lặng bất ngờ nhìn người trước mặt . Người đó không ai khác là Kid , khi nhìn thấy mặt anh cậu lại lay động , nhưng dù vậy cậu vẫn đánh nhau với anh . Vào thời khắc cậu đánh bay súng của anh cậu đã có thể giết anh ngay lập tức nhưng cậu lại dừng lại . Trong lòng cậu bây giờ chính là sự đắn đo , cậu không muốn ra tay với anh một chút nào cả . Kid thấy người đeo mặt nạ dừng lại liền chớp thời cơ lấy con dao hồi nãy mà cậu phóng chém cậu một vết trên tay . Law lùi lại , anh vẫn kiên cường dũng mãnh đứng lên tiếp tục chiến đấu , đúng lúc ấy thù Doffy nói chuyện với cậu thông qua tai nghe
- " Mọi chuyện đã xong xuôi rồi , về thôi Law "
Law nhận được lệnh liền bỏ súng vào bao rời đi . Kid nằm bất động trên sàng , cơ thể không thể nhúc nhích thêm được nữa . Lúc Law đi qua Kid . Kid hỏi
- " Sao ngươi lại không giết ta "
Law dừng lại đứng đấy một hồi rồi rời đi , tâm trí cậu đang đấu tranh với nhau về tình cảm và nhiệm vụ đến mức cậu thậm chí còn quên luôn việc lấy lại con dao của mình trên tay Kid , cậu cứ thế mà đi về mà không hề hay biết . Kid ở trên sân thượng tòa nhà bàn tay nắm lại siết thật chặt con dao trên tay , anh nhìn con dao ấy phát hiện chữ " D " trên lưỡi dao đột nhiên anh lại nghĩ đến Law . Anh nhìn nó một hồi rồi tự lẩm bẩm nói
- " Chắc không phải cậu ấy đâu nhỉ "
Còn về phần của Law thì cậu vừa về tới biệt thự đã vội xuống xe đi lên phòng mình . Doffy thấy vậy lại sinh nghi cậu nhưng tạm thời cứ để cậu như vậy . Cậu lên phòng vức súng , dao và mặt nạ qua một bên nằm xấp xuống giường nhìn con gấu bông mà Kid đã tặng cho cậu . Cậu ôm lấy nó bắt đầu nhớ về ngày đầu tiên cả hai gặp nhau . Chủ yếu cậu tiếp cận Kid là vì nhiệm vụ mà Doffy giao , nhiệm vụ của cậu là lấy được thông tin mật từ công ty cũng như là về băng đản của anh . Nhưng từ khi tiếp xúc với anh cậu như trở thành một con người khác , từ lần cuối cậu cười nói có cảm xúc như một con người bình thường là lúc Cora còn sống . Sau khi Cora mất cậu được Doffy thu nhận như một người thay thế cho Cora , hắn luôn dặn cậu là không bao giờ được có cảm xúc với mục tiêu . Từ đó đến giờ cậu chưa từng thể hiện cảm xúc của mình bởi vì chính nó là một điểm yếu chết người . Cậu đã giết vô số người mà khuôn mặt chẳng bao giờ biểu thị một chút xúc cảm nào cả nhưng từ khi gặp Kid thì lại khác cậu bắt đầu có cảm xúc nhất là sự do dự khi ra tay với anh vốn dĩ cậu có thể giết anh vào khoảng khắc ấy nhưng cậu lại không nỡ ra tay . Cậu đứng bật dậy cởi đồ ra đi vào phòng tắm , cậu mở vòi sen thật to đắm chìm trong nó .
Kid ở nhà cũng chẳng dễ chịu gì , anh được Killer băng bó chỗ bị thương . Khi Killer băng bó cho anh xong anh bảo Killer đi ra ngoài để anh một mình trong phòng . Killer vừa bước ra ngoài anh mở trong ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh , đó là tấm ảnh chụp lén của Law . Anh hôn lên tấm ảnh rồi đặt nó lên trên bàn cạnh con dao miệng lẩm bẩm
- " Nếu người đó thật sự là cậu tôi mong cậu sẽ không phản bội tôi . Nếu không cậu sẽ phải trả giá "
Đây mới là con người thật của cậu , vừa tàn bạo , gan lì và ngọt ngào đó mới là con người thật của cậu chứ không như lúc ở trường là một người dịu dàng và ngọt ngào .
Sáng hôm sau Law lại đến sớm hơn mọi khi cậu ngồi trên thẫn thờ , Kid đột ngột xuất hiện từ sau lưng cậu vỗ lên vai cậu . Cậu bừng tỉnh nhìn anh , anh đang mỉm cười với cậu , cậu gượng cười mà nhìn anh rồi lại nhìn những vết thương do chính mình gây ra cho anh . Cậu nhìn Kid với cơ thể bị thương quan tâm hỏi anh
- " Cậu bị thương sao ? Có đau lắm không ? "
Kid thở dài nghĩ
- " Chắc do mình tưởng là quá rồi "
Rồi anh trả lời
- " Không đau lắm đâu nên đừng lo "
Law thở phào nhẹ nhõm một hơi . Vào giờ tan học Law vừa mở tủ giày của mình ra thì lại thấy giày của mình bị rách tanh bành còn có một lá thư để lại
[ Tao đã cảnh cáo mày rồi , mau cút đi ]
Law bức thư đọc xong liền ném thùng rác . Kid thấy vậy rất bực mình , những việc này đã chạm đến giới hạn của anh . Anh định đi tìm hung thủ thì bị Law kéo lại nói
- " Không cần bận tâm tôi không để ý đâu "
Nói xong cậu lôi ra trong cặp xách một đôi giày mới rồi mang vào lên xe đi về . Về đến biệt thự cậu vẫn phải khắc khe luyện tập như mọi khi nhưng vì trong đầu cậu vẫn hiện mãi hình ảnh của Kid khiến cậu thật sự mất tập trung . Do thế nên cậu bị thương khá nhiều , Doffy thấy cậu như vậy liền lập lên một kế hoạch mà cậu không hề hay biết . Hôm sau trên lớp lúc tiếng chuông vừa vang lên , giáo viên đi vào cùng với một cô gái lạ mặt , cô ấy vừa tới thì bọn con trai lại bắt đầu đỏ mặt la om sòm . Law lúc đầu không quan tâm lắm nên cũng úp mặt xuống bàn mà ngủ cho đến khi cô ấy cất tiếng lên
- " Xin chào tên tôi là ***** người ta hay gọi tôi là Baby 5 . Hôm nay mới chuyển tới mong mọi người giúp đỡ "
Law vừa nghe xong thì bậc dậy thấy , cậu thấy Baby 5 thì không thể tin được vì cô ấy đang học trường nữ sinh vậy mà bây giờ lại chuyển đến trường cậu thậm chí là còn chung lớp với cậu . Law vội quay mặt qua không dám nhìn trực tiếp nhưng giáo viên lại xấp chỗ cho cô ngồi ngay kế bên cậu , bây giờ muốn né cũng chẳng né được nữa . Giờ ra chơi cậu nắm tay Baby 5 kéo cô đi . Kid thấy vậy thì máu ghen lại nổi lên nhưng cũng cố bình tĩnh . Law kéo Baby 5 ra sân sau hỏi
- " Sao cô lại ở đây không phải hiện giờ cô đang học ở trường nữ sinh sao ? "
Baby 5 lấy ra trong áo một điếu thuốc châm lửa lên , cô hít một hơi thật sâu thở ra khói từ miệng rồi nói
- " Đây là mệnh lệnh của thiếu gia chỉ có vậy thôi nên cậu đừng hỏi nhiều "
Law trừng mắt nhìn cô . Cô ráng nén nước mắt nói
- " Thiếu gia muốn cậu đẩy nhanh tiến độ . Tuyệt đối phải hoàn thành nhiệm vụ đó là tiêu chí của gia tộc Donquixote , tuyệt đối không được phép thất bại "
Law nghe xong chỉ nói
- " Tôi biết rồi "
Xong cậu rời đi , trong tâm cậu đang nhức nhối không ngừng nhưng phải làm theo chỉ thị bởi vì khẩu hiệu của gia tộc là [ Tiêu diệt tất cả những kẻ ngáng đường , nhiệm vụ không bao giờ được thất bại ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top