Chap 23
Doffy ôm lấy cậu cố gắng trấn tĩnh cậu nhất có thể . Law dựa vào lòng hắn khóc thật to , hắn vỗ về cậu thật dịu dàng nhưng khuôn mặt hắn lại có chút lạ . Em trai của hắn qua đời nhưng trên mặt hắn chẳng để lộ ra chút nỗi buồn mà thay vào đó khi ôm Law hắn đã nhếch mép lên cười . Law thì chỉ mãi lo khóc nên không hề để ý đến biểu cảm của hắn . Sau một lúc khóc lóc cậu bỗng im lặng , Doffy tưởng cậu do khóc đến mệt nên đã ngủ rồi . Law đột nhiên nắm chặt áo của hắn chậm rãi nói
- " Doffy......em quyết định rồi "
Doffy thắc mắc hỏi
- " Chuyện gì ? "
Law lại càng siết chặt áo hắn nói
- " Em đã quá yếu đuối , em không thể bảo vệ ai ngay từ đầu . Cả cha lẫn mẹ cho đến anh Cora tất cả đều chết ngay trước mắt em . Là do quá yếu nên họ mới chết vậy nên em xin ngài hãy dạy cho em cách trở nên mạnh mẽ hơn . Dù cho có cực khổ em cũng cam chịu "
Doffy nghe vậy thì rất vui nhưng hắn lại vờ gãi đầu như đang khó xử nói
- " Ta biết việc em tuyệt vọng đến mức nào nhưng em còn quá nhỏ và đang đi học nên không thể "
Law nghe xong thì buông lỏng cánh tay xuống . Cậu tối sầm mặt lại nói
- " Vậy chỉ cần tôi trưởng thành hơn và không còn đi học nữa đúng không ? "
Doffy nghe vậy chỉ - " Ừ " một tiếng cho có lệ . Law nhận được sự khẳng định từ Doffy thì lại nói
- " Vậy anh cứ chờ xem tôi sẽ tốt nghiệp mọi bằng cấp trong 3 năm "
Từ đó cậu cứ nhốt bản thân ở trong phòng học ngày học đêm đến việc đi chơi cũng không muốn dù ngày xưa cậu rất thích . Đến trường thì cậu cứ lầm lì không nói chuyện với ai mà chỉ lo chuyên tâm đọc sách . Cứ thế cậu liền nhảy lớp liên tục cho đến khi cậu đỗ đại học đúng thời hạn ba năm mà cậu đã từng nói với Doffy . Doffy sau khi xem kết quả cũng rất kinh ngạc , hắn không ngờ quyết tâm của cậu lại lớn như vậy . Sau lễ tốt nghiệp Law mang theo bằng tốt nghiệp đến phòng Doffy gõ cửa . Lúc này hắn đang đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa liền nhìn về phía cánh cửa rồi nói
- " Vào đi "
Law điềm tĩnh bước vào thảy bằng tốt nghiệp đến trước mặt Doffy rồi nói
- " Tôi đã hoàn tất chương trình học . Giờ thì hãy dạy tôi như cách mà anh đã nói đi "
Doffy bỏ quyển sách xuống đi đến trước mặt Law xoa đầu cậu nói .
- " Ta không ngờ em lại quyết tâm như thế , thôi được rồi ta sẽ đồng ý huấn luyện cho em . Giờ thì về phòng nghỉ ngơi và soạn đồ đi ngày mai chúng ta sẽ lên đường "
Law nghe lời quay trở về phòng , cậu nằm cái phịch xuống giường một cách mệt mỏi rồi lại nhìn tấm hình để trên bàn . Tấm hình mà cậu , Cora và Doffy đã chụp chung với nhau cách đây ba năm trước . Law nghiến răng siết chặt lòng bàn tay tự lẩm bẩm
- " Cora em sẽ trả thù cho anh "
Sáng hôm sau Law đã thức dậy từ sớm đi xuống nhà bếp , khi cậu vừa mở cánh cửa thì đã thấy Doffy đang ngồi nhâm nhi tách cà phê buổi sáng trên tay còn cầm chiếc điện thoại như đang nhắn tin cho ai đó . Doffy nghe tiếng mở cửa liền quay đầu lại nhìn , hắn ta ngạc nhiên
- " Giờ còn sớm mà sao em không ngủ thêm chút nữa đi ! Law "
Law lắc đầu nói
- " Em không có thời gian cho việc đó "
Law ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng . Sau bữa ăn Doffy và cậu lên trực thăng và rời khỏi biệt thự . Law nhìn căn biệt thự đang dần khuất đi , trong lòng cậu lại có cảm giác rất khó tả . Cậu vui vì cuối cùng cậu cũng được huấn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn nhưng cũng thật buồn khi phải rời xa nơi từng có rất nhiều kỉ niệm của ba người .
Một tiếng sau , máy bay cũng đến nơi . Nó đáp xuống một hòn đảo biệt lập , trên đảo có một khu vực luyện tập vô cùng lớn và một tòa nhà ba tầng rộng lớn .Dù đến nơi nhưng vẫn chẳng thấy Law xuống , hắn quay đầu nhìn vào bên trong trực thăng . Đập vào mắt hắn là hình ảnh Law đang ngủ tựa đầu vào cửa bên kia của trực thăng vì do ban sáng dậy khá sớm cộng với chuyến bay đường dài khiến cậu thật sự buồn ngủ . Doffy nhìn đứa em trai bé bỏng chỉ thở dài nhẹ nhàng nở nụ cười rồi bế cậu xuống . Còn hành lý của cậu thì lại để bọn người hầu khuân vác . Hắn bế cậu bước vào trong khuôn viên luyện tập , bên trong có rất nhiều người mặc đồ xanh lục xẫm rất giống nhau . Bọn họ đang tập luyện với nhau trông rất tàn bạo , ở đây có rất nhiều người ở độ tuổi khác nhau nhưng chủ yếu là các thanh thiếu hiểu biết và mấy đứa trẻ , có cả trai lẫn gái và đặc biệt là những đứa cỡ tuổi Law lại rất nhiều ở đây . Mọi người đang luyện tập vừa thấy Doffy đã nháu nhàu chạy đến trước cổng xếp thành hàng trịnh trọng cúi đầu chào Doffy bằng tất cả lòng trung thành . Bọn họ rất sợ Doffy , một khi hắn không hài lòng với ai về điều gì đó thì hắn sẽ giết người đó một cách vô tình . Bởi vậy khi thấy hắn , nỗi sợ trong mỗi người lại dâng cao , họ sợ đến mức khi cúi đầu chả ai dám ngẩn đầu lên lén nhìn . Lúc này từ bên trong tòa nhà , một người đàn ông vội vã chạy đến trước mặt Doffy . Khi đến gần hắn ta quỳ xuống trước mặt Doffy tôn kính nói
- " Kính chào thiếu gia . Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì đã nghênh đón ngài chậm trễ "
- " Không cần cồng kềnh như thế đâu , Vergo . Ta đến đây hôm nay là để giao cho ngươi bảo bối của ta . Nhớ chiếu cố thằng bé đấy "
Vergo ngước mặt lên nhìn . Thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đang nằm ngủ ngon lành trên tay Doffy lập tức đập vào mắt hắn . Hắn biết ngày này có thể xảy ra nhưng hắn không nghĩ là sớm như vậy . Hắn cúi đầu xuống tuân lệnh
- " Dạ ! Thưa thiếu gia , tôi sẽ chăm sóc cho Law thật cẩn thận "
Vergo đứng dậy đỡ lấy Law trên tay Doffy một cách dịu dàng . Trước khi rời đi Doffy dặn dò Vergo
- " Kể từ bây giờ cho đến khi khu nhà của Law được xây xong hãy cho Law ở phòng của ta "
Vergo vẫn gật đầu dạ vâng , đến khi Doffy rời đi mọi người mới thả lỏng . Vergo nhanh chóng đưa Law đến căn phòng mà Doffy đã dặn . Law đột nhiên nhăn mày khó chịu khi bước hắn bế cậu đi vào trong khu nhà , bên trong có mùi rất khó chịu , dù đang ngủ cũng phải nhăn nhó mặt mày vì mùi hương từ mồ hôi đổ ra thật sự kinh khủng . Trên đường đi mọi người đều bàn tán về cậu và rất kinh ngạc khi nhìn thấy Vergo xách hành lý và bế Law đang ngủ một cách vô cùng cẩn trọng cứ như sợ cậu sẽ tỉnh giấc vậy . Ai nấy nhìn đều không thể tin vào mắt mình và những gì họ chứng kiến
- " Thằng nhóc lính mới đó thật đặc biệt . Mới ngày đầu đã được ngài Vergo bế rồi "
- " Trông nó ăn mặc sang thế này chắc là đến từ khu căn cứ chính "
- " Chắc thân phận của tên nhóc đó rất đặc biệt nên mới được ngài Vergo bế đi khi đang ngủ như vậy . Sau này nhất định không được gây chuyện với nó , ít nhất hãy nghĩ cách làm quen với nó "
- " Ừm ! Có khi nó sẽ giúp ích được cho ta sau này "
- " ....
Vì đang ngủ nên Law chẳng hề nghe thấy gì nhưng Vergo thì có , mặc dù nghe nhiều lời bàn tán nhưng hắn chẳng quan tâm . Vergo nhập mật khẩu lên bàn phím đặt bên góc phải tường , ngay lập tức cánh cửa liền mở ra . Bên trong căn phòng được trang trí vô cùng sang trọng , đồ đạc tiện nghi có đủ không thiếu món nào . Đặt biệt ở trong còn rất thơm mùi của tinh dầu , rất dễ ngửi và không hề khó chịu như ở bên ngoài . Vergo đưa Law vào trong phòng nhẹ nhàng đặt cậu lên giường còn cẩn thận đắp chăn cho cậu . Sau khi lo cho Law xong , hắn để lại hành lý và rời đi một cách nhanh chóng .
3 tiếng sau
Law thức dậy ngáp một hơi thật dài dụi mắt hỏi
- " Doffy , đã đến nơi chưa ? "
Nhưng khi cậu tỉnh hoàn toàn thì cậu chợt nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ . Cậu ngồi dậy chạy ra ban công mở cửa sổ , bên ngoài là những tên cao to vạm vỡ và lác đác vài đứa trẻ cỡ cậu đang luyện tập . Đứng từ trên cậu có thể thấy bọn họ luyện tập cực khổ đến mức nào , cậu còn thấy vài tên có dấu hiệu mệt nhưng chẳng tên nào chịu dừng luyện tập lại cả . Lúc này cậu lại nghe thấy tiếng ai đó đang nhập mật khẩu cửa phòng . Cánh cửa vừa mở ra , bước vào là một cô bé đang mặc đồ hầu gái rất dễ thương trên tay đang bê trà và một bộ đồ . Cô bé vừa nhìn thấy Law lại vô cùng ngạc nhiên , cô được phái tới để kèm cho cậu tiện thể chăm sóc cậu luôn . Cô cứ nghĩ người đó ắt hẳn lớn hơn cô vài tuổi nhưng khi gặp cô lại không ngờ cậu ta thế mà nhìn trạc tuổi cô hơn nữa lại còn rất xinh đẹp . Cô đặt trà lên bàn bước đến trước mặt cậu ngó nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi tự giới thiệu bản thân
- " Chào cậu tôi là Baby 5 , từ giờ tôi sẽ là người chăm sóc cậu "
Law khá bất ngờ khi người được cử đến chăm sóc cậu lại là một cô bé trông trạc tuổi cậu . Lúc này điện thoại trên nóc tủ bỗng vang lên , Baby 5 nhanh nhảu bước đến nhấc máy . Sau vài giây Baby 5 quắc tay ám thị cho cậu lại gần và nói
- " Thiếu gia gọi cậu này "
Law nhanh chân bước đến , Baby 5 đưa máy cho cậu . Từ đầu dây bên kia phát ra giọng nói quen thuộc
- " Law ! Là ta đây "
- " Doffy "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top