Chap 17

19 Năm trước . Tại Luân Đôn nước Anh
Lúc này Law khoảng chừng 5 tuổi là một cậu bé rất hiếu động và vui vẻ , sống cùng cha và mẹ đều là tiến sĩ khoa học . Nhưng cậu lại không hề biết rằng cha mẹ cậu lại có mối liên hệ hợp tác làm ăn với Doffy . Cha mẹ cậu đều yêu thương cậu hết mực , dù biết là bản thân đang làm việc phạm tội nhưng vì muốn Law sống trong môi trường tốt nhất nên đã phải làm công việc này
Bỗng một hôm , Doffy , Rosinante và Gladius đến nhà của Law để bàn bạc công việc . Cha của cậu đã hân hoan đón tiếp những vị khách quý ấy , đang nói chuyện thì đột nhiên nghe tiếng mở cửa từ bên ngoài . Từ bên ngoài Law vừa đi nhà trẻ về thì đã lao ngay đến phòng khách . Mẹ của cậu vì tay xách nách mang nên không kịp cản cậu lại , Law xông thẳng lên phòng khách thì đập vào mắt cậu là hình ảnh của rất nhiều người đang hướng ánh mắt về phía cậu trông vô cùng đáng sợ . Ngay lập tức nụ cười trên môi của Law tắt lịm đi , cậu chuyển sang chế độ sợ hãi muốn khóc đến nơi thì mẹ cậu đã chạy vào ôm cậu . Doffy nhìn Law rồi quay sang nhìn cha của cậu hỏi
- " Thằng nhóc này là ai ? "
Cha của Law trả lời
- " À đây là con trai của tôi . Nó tên là Trafalgar D Water Law "
Nói rồi cha của cậu nhìn về phía cậu . Cậu vẫn đang ôm chặt lấy mẹ của mình mãi không buông . Mẹ cậu an ủi
- " Không sao đâu con . Bọn họ sẽ không làm gì con đâu , nào mau qua chào hỏi đi "
Law nghe những lời nói đó của mẹ liền phấn chấn tinh thần trở lại lấy tay lau vội đi hàng nước mắt . Mẹ cậu đặt cậu xuống , cậu từng bước nhẹ nhàng đi đến trước mặt Doffy cúi chào . Vào khoảng khắc ấy , Doffy thật sự thấy cậu thật sự rất dễ thương đến cả Rosinante và Diamante vốn không thích trẻ con cũng phải động lòng . Hắn lại bắt đầu nổi cơn thèm muốn chiếm hữu , hắn thật sự muốn sở hữu cậu về tay hắn , Diamante và Rosinante đều có thể cảm thấy sự thèm muốn sở hữu của Doffy lại nổi lên . Law vừa cúi chào xong đã đi đến trước mặt Doffy giơ hay tay lên và nói.
- " Ngài có thể bế cháu không "
Cha của cậu nghe xong thì đều đứng hình sợ hãi , mẹ cậu thì hốt hoảng tột độ muốn kéo cậu lại nhưng Doffy đột nhiên lên tiếng đáp
- " Được "
Law nghe xong thì cười vui vẻ , cha mẹ của cậu thì lại không thể tin được những gì mà họ nghe thấy và thật sự đang chứng kiến . Doflamingo được biết đến là một kẻ máu lạnh , hắn ghét ai không tôn trọng hắn hoặc làm hại đến những thành viên trong gia tộc của hắn thì hắn sẽ giết không tha dù có là già hay trẻ . Hành động này của cậu chẳng khác nào tự sát nên cha mẹ cậu rất e sợ con của họ sẽ bị Doflamingo giết chết nhưng chính họ lại không ngờ Doffy lại đồng ý yêu cầu của cậu . Doffy bế Law lên đặt cậu lên đùi , thậm chí hắn còn với tay lấy bánh đưa cho cậu để cậu ăn . Law nhận lấy chiếc bánh vui mừng cảm ơn , Doffy mỉm cười và xoa đầu cậu .
Chiều tà , Doffy phải ra về vì hắn còn có một cuộc họp đối tác làm ăn trong đêm nay . Hắn thật sự không muốn đi chút nào nhưng tình huống bắt buộc hắn phải đi , Law đứng trước của nở một nụ cười thật tươi vẫy tay tạm biệt Doffy . Doffy thấy vậy thì mỉm cười , nụ cười như chứa đựng âm mưu nào đó nhưng ngoại trừ Gladius và Rossy .
Nhiều ngày sau đó Law không còn gặp Doffy nữa , những ngày tháng đó trôi qua yên bình nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài lâu . Bỗng một đêm nọ mẹ cậu lay cậu dậy , Law lờ mờ lấy tay dụi mắt hỏi
- " Có chuyện gì vậy mẹ ? Trời vẫn còn tối mà "
Người mẹ ôm lấy Law rơi nước mắt . Law cảm thấy khó hiểu lại hỏi
- " Mẹ . Mẹ khóc sao ? "
Người mẹ nghe xong vội lấy tay gạt đi hàng nước mắt cố gắng nở nụ cười nói với Law .
- " Law . Nghe mẹ nói , hiện tại chúng ta đang gặp nguy hiểm . Mẹ sẽ dấu con đi để bọn chúng không thể tìm thấy con . Con hãy nhớ , dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phát ra tiếng hay chạy ra khỏi chỗ núp . Hứa với mẹ được không ? "
Law lo lắng hỏi
- " Vậy còn mẹ thì sao ? "
Người mẹ dịu dàng nói với cậu
- " Mẹ sẽ không sao đâu . Dù sao mẹ cũng là người lớn mà , chỉ cần con an toàn là được "
Law tuy nghe vậy nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng nên đã đưa ngón út của mình ra và nói với mẹ cậu rằng
- " Vậy mẹ hứa với con là cha và mẹ sẽ an toàn đi "
Người mẹ nghe vậy thì lòng đau như cắt , cô tháo sợi dây chuyền có hình gia đình ra đưa cho cậu và nói
- " Ừ mẹ hứa "
Nói xong cô móc nghẽo tay Law , Law cũng cảm thấy an tâm phần nào . Đột nhiên cha của cậu chạy vào hét lên
- " Bọn chúng đến rồi "
Người mẹ nghe xong liền vội bế Law đặt cậu vào trong tủ quần áo và dặn dò cậu
- " Nhớ đó dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phát ra tiếng động hoặc chạy ra "
Law ngước nhìn mẹ mình , người mẹ nhẹ nhàng hôn lên má cậu và nói
- " Mẹ yêu con "
Nói xong cô đóng cửa tủ lại . Law ở trong lo lắng không ngừng , bất chợt cậu nghe thấy âm thanh bên ngoài . Đó là giọng của cha và mẹ cậu , ngoài ra còn có giọng của ba người lạ khác . Cuối cùng là tiếng súng , Law ngồi bên trong sợ hãi và lo lắng cậu muốn mở cửa chạy ra nhưng cho dù cậu đẩy kiểu nào cũng không mở được . Lúc đó một trọng ba tên sát thủ đã châm ngồi bắt đầu thiêu rụi căn nhà . Law cố gắng hết sức phá cửa , cuối cùng cậu đã đẩy cửa ra được nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu sợ đến rơi nước mắt . Trước mắt cậu là cảnh cha cậu nằm gục dưới sàn bê bết máu , mẹ thì đang dựa lên tủ trên người đầy vết đạn , xung quanh thì lửa đã bao vây . Law cố gắng gọi cha mẹ cậu dậy cách mấy nhưng họ không tỉnh lại , họ đã rời xa thế giới này rồi . Law dù không muốn tin nhưng đây là sự thật , cậu không muốn tin là cha mẹ mình mãi mãi không thức dậy nên đã cố gọi họ . Lửa ngày càng lan rộng , Law vì bị nghẹt khói mà ngất đi . Bên ngoài , Rosinante vừa hay cũng đi ngang qua nhà của Law , ngọn lửa bùng cháy dữ dội thu hút sự chú ý của anh và mọi người trong khu . Anh hướng ánh mắt lên cửa sổ tầng 2 thì anh thấy một cái bóng phản chiếu . Anh đứng đờ ra đấy mất mấy giây để định hình lại , anh ngó nhìn xung quanh thì thấy một xô nước liền đổ lên người và xông vào trong nhà mặc cho những người xung quanh can ngăn . Anh luồn qua đống lửa chạy thẳng một mạch lên tầng 2 , vừa chạy lên anh đã thấy Law đang gục trên thi thể của cha mẹ cậu . Rossy xông vào kiểm tra tình hình của cha mẹ cậu phát hiện họ đã ngừng thở , Law thì vẫn còn thở nhưng lại rất yếu . Anh bế cậu chạy ra ngoài nhưng đột nhiên thanh trần nhà rơi xuống phá hỏng cái cầu thang . Không còn cách nào khác anh đành quay trở về phòng phá cửa sổ mà ra . Rossy ôm Law cẩn thận trên tay nhảy khỏi cửa sổ đáp lên mái nhà thấp ở phía dưới rồi tiếp đất . Xe cứu thương và đội cứu hỏa đã ở sẵn bên ngoài , Rossy lo lắng đưa Law cho bác sĩ để cậu nằm trên băng ca rồi phi thẳng đến bệnh viện .
Doffy đang vò đầu bức óc ở nhà vì mớ tài liệu thì đột nhiên Gladius xông vào , đầu thì đổ đẫy mồ hôi , hơi thở mệt nhọc . Doffy thấy Gladius vội vã như vậy thì hỏi
- " Có chuyện gì sao ? Sao mà nhìn ngươi gấp gáp quá vậy ? "
Gladius đáp
- " Xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng ngài khi chưa có sự cho phép nhưng mà tình hình đang rất gấp ạ . Nhà của Law bị cháy rồi hiện tại ngài Rosinante đang ở bệnh viện với nó "
Doffy nghe xong thì lập tức mất bình tĩnh , hắn đập tay mạnh xuống bàn hét lớn
- " Cái gì !? Sao ngươi không báo cho ta sớm hơn "
Gladius cúi đầu nói
- " Tôi xin lỗi thưa ngài . Tôi cũng chỉ mới nhận được thông báo từ ngài Rosinante thôi ạ "
Doffy vội vã xách chiếc áo hồng hạt lên và nói
- " Đừng có mà đứng đó nữa , mau chuẩn bị xe cho ta nhanh lên "
Gladius nghe xong vội vã chạy đi .
Vài phút sau , tại bệnh viện
Doffy mở cửa một cái rầm khiến các bệnh nhân khác hết hồn mà bật dậy . Rosinante ngồi bên giường bệnh của Law hướng ánh mắt về phía Doffy nói
- " Anh đến rồi sao "
Vừa thấy Rosinante và Law hắn vội vã lao đến xem vết thương của Rossy nói
- " Sao em lại để bị bỏng thế này , làm vậy sẽ có nguy cơ để lại sẹo đó "
Rossy điềm tĩnh trả lời
- " Sẽ không sao đâu , sẽ không để lại sẹo đâu nhưng Law thì lại nghiêm trọng hơn "
Hắn đánh ánh mắt sang Law nhìn cậu và hỏi
- " Nó có ổn không ? "
Rossy trả lời
- " Nó không sao cả chỉ là bị bỏng nhẹ và bị ngạt khói mà ngất thôi "
Nghe vậy hắn cũng an tâm phần nào , hắn lại hỏi
- " Sao em lại đặt phòng bệnh thường mà không đặt V.I.P "
Rossy trả lời
- " Chỉ là hôm nay em không mang nhiều tiền thôi "
Nghe xong hắn móc từ trong túi ra một cái bóp lấy ra thẻ đen đưa cho Gladius đang đứng bên cạnh , hắn nói
- " Mau đặt phòng V.I.P cho Law đi "
Gladius cầm lấy tấm thẻ mà Doffy đưa cho rồi chạy đi , một lần sau Law đã được chuyển đến phòng bệnh mới dành riêng . Cậu nằm hôn mê bất tỉnh cho đến ngày hôm sau
Sáng sớm , khi cậu mở mắt thì đã nhìn thấy trần nhà màu trắng . Cậu hỏi
- " Đây là đâu ? "
Một cô bé bất thình lình xuất hiện nói
- " Đây là bệnh viện đó "
Law giật mình bật dậy , cậu ôm lấy đầu đầy đau nhứt . Cô bé lo lắng hỏi
- " Cậu có sao không ? "
Law trả lời
- " Không sao , chỉ hơi đau đầu thôi mà cậu là ai vậy ? "
Lúc cô bé định nói thì đột nhiên có tiếng mở cửa , Doffy bước vào thấy Law tỉnh lại thì vui mừng . Đi sau hắn là Giolia , bà ta cười nói
- " Nhóc đói rồi đúng không nè , ta có mang cơm hộp đến đây "
Law ngước nhìn , cậu nhận ra ngay đó là Doflamingo , cậu vội vã nói
- " Ngài là khách của cha cháu đúng không !? Cha mẹ của cháu... "
Chưa kịp để Law nói hết câu , Doffy đã chen ngang và nói
- " Bọn họ đã không còn trên đời này nữa đâu , Law . Cha mẹ ngươi đã chết rồi "
Law nghe xong ôm mặt buồn bã khóc lớn . Doffy đi đến bên giường của cậu , ôm lấy cậu và nói
- " Đừng buồn nữa , từ giờ ta sẽ cham sóc cho ngươi . Ngươi sẽ trở thành thành viên của gia tộc Donquixote , ngươi từ giờ sẽ là em trai ta "
Law ôm lấy Doffy khóc không thành tiếng , bên ngoài cửa . Rossy đang hút điếu thuốc nhìn vào bên trong với ánh mắt chứa đầy sự bí ẩn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top