Phần 2

Sáng sớm trong ngồi trường đã nghe được tiếng hét thất thanh của một cậu con trai đang cố gắng đuổi theo một cậu con trai đằng trước. Nhìn vô giống như đang cố gắng theo đuổi người mình thích dễ thương vô cùng nhưng không.
' Này tên kia, trả dây duyên cho t mau lên ' cậu nói giọng bực bội cố gắng kéo tay áo của người kia.
' Này đến đây lấy đi, chim lùn' Hắn đưa sợi dây chuyền lên cao, lắc qua lắc lại đùa giỡn
' Con mẹ nó, ông bã mà cắt tiền tiêu thì coi chừng cái mạng m đó ' cậu tức giận đến nổi tím cả người hét lớn đuổi theo
Hồi Ức
Hắn là Cố Kì Lâm con trai của Cố Kì Triết chủ tịch công ty Cố Triết, Cố Tổng, một người có thế lực lớn mạnh ai nghe tới cũng phải dè chừng. Mẹ vì sinh Hắn mà qua đời nên Hắn lun cảm thấy ray rứt vì sự ra đời của mình.Sau đó, ông lấy thêm vợ mới Mã Đình Lam tiểu thư của Mã Lam, họ có một đứa con riêng tên là Cố Kì Hân. Từ nhỏ Hắn đã bị đối xử lạnh nhạt từ chính người cha của mình, ông chỉ quan tâm tới cái gia đình nhỏ của ông tất nhiên trong đó không có hắn. Từ ngày mẹ mất ông lun oán trách hắn và xem hắn như một kẻ tội đồ mà ghét bỏ. Khiến cho, Hắn ngày càng hung hăng, vô tâm, thích gì làm đó không quan tâm đến suy nghĩ của ai, trong trường không một ai dám đụng tới Hắn vì tính khí kì oái và đáng sợ với cả dù gì thì Hắn cũng là con của Cố Triết.Hắn có tiếng là một tay chơi sát gái, thay bồ như thay áo không đếm xuể vì nhờ gương mặt đẹp trai hơn cả nam thần không một góc chết khiến biết bao nhiêu cô gái phải nằm sắp xúng dưới chân Hắn, tất cả các quán ba lớn nhỏ trong thành phố k nơi nào mà Hắn chưa từng đặt chân tới. Mã Đình xem Hắn như cái gai ngày đêm muốn nhổ bỏ nhưng k thể làm j được Hắn nên ngày đêm thủ thỉ bên tai Cố Triết những tai tiếng của Hắn. Một nói bà ta nói đến 10 khiến cho ông ngày càng ghét Hắn hơn chính vì điều này nên Hắn dọn ra kí túc xá ở. Cậu là bạn thân từ nhỏ của Hắn, An Thành Vĩ con trai một của An Thành Mỹ chủ tịch công ty An Mĩ, An Tổng. Từ nhỏ Cậu đã được ba mẹ cưng chiều, nâng như nâng trứng, hái như hái hoa nên cậu lun dỡ thói kiêu ngạo, hung hăn không chịu nghe lời ai. Vì đã chơi với nhau từ nhỏ, lun sát cách cùng nhau, cậu rất hiểu rõ Hắn nên Cậu lun ngưỡng mộ, đồng cảm và cũng có một chút gì đó sợ Hắn. Nghe tin Hắn ra ở kí túc xá là Cậu về dọn đồ ra ở theo mặc cho ông bà An năn nỉ Cậu đến rơi nước mắt ( con trai cưng mà không nỡ xa ). Trước khi đi Ông Lâm đưa cho Cậu sợi dây chuyền của tổ tiên, được truyền nhiều đời làm kỉ niệm yêu cầu cậu phải giữ kĩ không được làm mất. Lúc đó cậu thật sự khóc thầm trong lòng dù gì cuối mỗi tuần cậu cũng sẽ về nhà mà ba mẹ có làm quá lên như vậy không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nam×nam