Chương 2: Nguyễn Tuấn Minh

Tiếng kêu báo thức quen thuộc, căn phòng với mùi hương ấy không thể quên được.

"Gì đây, bệnh viện sao? Bệnh viện sao lại phải tắt báo thức chứ"

Uyên Dương mở mắt và thấy khung cảnh quen thuộc

"Cái gì thế này chứ? Sao mình ở trong phòng của mình được chứ, mình nhảy từ trên cao như vậy nếu không chết thì cũng phải trong bệnh viện chứ"

"A! Mình đang bị các thiên thần, diêm vương dạy cho bài học về cuộc sống vì không biết quý trọng nó. Cứ tưởng chết là hết nhưng thì ra những câu chuyện về thế giới bên kia là có thật"

Tuy mở miệng ra nói như thể rất thích thú nhưng Uyên Dương đang cảm thấy sợ hãi về những điều này. Khung cảnh cứ diễn ra như thể chưa có cái chết nào diễn ra.

Dương cầm điện thoại tắt báo thức thì cô phát hiện rằng đó là chiếc oppo quen thuộc từng sử dụng năm lớp 6. Dương chợt phát giác rằng có thể bản thân đang hôn mê nên mơ thấy những điều kì quặc.

"Mi...Mi"

Dương nhìn ra thì thấy mặt người ba mình lấp ló ngoài cửa. Cô khó hiểu không biết ba đang gọi ai.

"Ba kêu ai vậy? Mi gì?"

"Con còn mơ ngủ à? Ba kêu Mi mà không phải con thì ai? Hôm nay là ngày vô cấp 2 đầu tiên đó mà con còn nằm bấm điện thoại à."

Dương bàng hoàng nhưng vẫn chỉ nghĩ đây là giấc mơ nên vội vàng ra đánh răng.

'Sao trong mơ mà mình có thể tự làm theo ý muốn của bản thân được à? Đây là lucid dream sao?'

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Tiếng hát thất thanh của cô làm mẹ phải hốt hoảng chạy ra.

"Chuyện gì vậy Mi? Sao vậy con?'

Không thể nhìn thấy sự lo lắng của mẹ, cô chỉ sợ hãi dán mắt vào gương

'Cái gì thế này? Con trai sao? Sao trước mặt mình giờ là hình bóng của một đứa con trai chứ? Vì đây là mơ nên ông trời đang giúp mình mơ thấy tâm nguyện cuối cùng đã để lại sao?'

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng Dương đang thật sự bất ngờ đến không thốt nên lời. Quên mất mẹ mình Dương quay qua thì thấy khuôn mặt không thể lo sợ hơn

"Gì vậy con? Sao vậy Mi? Sao con không trả lời mẹ vậy con? Con đừng làm mẹ sợ nha Mi ơi"

Dương nhanh chóng hoàn hồn lại và nhanh chóng thay đổi gương mặt của mẹ.

" À đâu gì đâu. Con la vì thấy sự đẹp trai của đứa đã lên cấp 2 thay đổi như nào thôi mà"

Mẹ tức giận đánh cậu một phát rồi thở phào đi ra bên ngoài.

Trong nhà tắm, cô nhìn bản thân trong gương rất lâu và cứ nghĩ

'Ôi trời! Chuyện gì thế này? Việc này thật điên rồ? Sao có thể xảy ra được chứ? Đây chắc chắn là một cái bẫy lớn trước khi mình chính thức ngủm và bước sang thế giới bên kia sao?'

Cô sợ hãi nhưng cũng vội tiếp thu nhanh chóng

'Thôi thì giấc mơ này đã đẹp như vậy thì mình cứ cuốn theo nó thôi. Duy nhất trong cuộc đời được trải qua mong muốn của bản thân thì phải tận hưởng thôi'

'Nhưng mà ông trời đúng là tạo cám dỗ thật. Chỉ là mơ thôi mà mình đã có được khuôn mặt tuyệt vời này sao. Hào phóng thật! Đây là lần đầu tiên mình cảm thấy bản thân tuyệt vời như vậy. Tuyệt vời quá! Bắt đầu cuộc sống trong mơ tuyệt vời này nào'

Uyên Dương vẫn chưa biết được rằng. Cô không hề mơ. Đây là thế giới thực tại mà cô từng sống. Đúng vậy, sau khi nhảy xuống Uyên Dương chưa chết. Cô gái ngây thơ này đã về thời gian trùng sinh và trở về 2 năm trước hay chính xác hơn là ngày đầu tiên cô bước vào cấp 2 . Nhưng cô không còn là Uyên Dương nữa, bây giờ Uyên Dương là một anh bạn học sinh, là một cậu con trai. Cuộc sống của cô bây giờ không còn là một cô gái mảnh mai, yêu đuối nữa. Cô đã được sống như mong muốn của mình là được sống như là con trai.

Nói tóm lại dễ hiểu là Uyên Dương chưa chết. Cô trùng sinh và trở thành con trai mà không ai hay biết. Dương đang sống trong thể xác là một đứa con trai-một phiên bản nam của cô.

'Nguyễn Tuấn Minh'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top