Chương 1: hế nhô bạn nhỏ.

Ngày xửa ngày xưa, có lẽ thần linh thấy thế giới thiếu muối quá, nên đã ban xuống hạ giới một nhóc Cáo con.
Tôi chính là nhóc cáo đó, sinh vật sinh ra từ vùng đất cảng- nơi nổi tiếng không lòng vòng (Quê tác giả không phải hải phòng).

Tôi có một gia đình nhỏ, nhưng không hoàn hảo lắm, không yên bình,vui vẻ được như các gia đình Cáo khác. Nhưng Cáo vẫn vô cùng iu gia đình không hoàn hảo này.
Papa Cáo thường kể cho lũ nhóc chúng tôi về việc ông từng tham gia kháng chiến, bảo vệ đất nước, kể về tuổi trẻ đi hết bốn bể. À còn kể việc papa từng bị nhiễm chất độc màu da cam nữa kkk.
Lúc đó,papa phải đi chạy chữa zữ lắm. Mấy năm rồi mà không có lấy một mụn con. Tới độ,ông bà nội tôi còn đuổi papa và mami ra khỏi nhà vào nửa đêm.
"Cái cảnh lúc đó khổ lắm,con ạ"- Papa tôi kể.
May thay,ông trời đã gửi Cáo xuống (tui á). Tôi vẫn nhớ papa khi đó  kể rằng lúc ấy papa zui lắm, còn bế mẹ tôi lên vòng quanh nhà,chạy khắp xóm. Sức mạnh nào khiến người đàn ông đã tới cái độ 35 bế vợ mình, rồi còn chạy hăng tới z?
     Đã vậy, còn hét to như không thể to hơn cho cả xóm biết: "Tôi có con rồi, con gái là con gái đó." Khoảnh khắc ấy mắt bố tôi sáng rực lên, nhìn về hướng tôi. À đây là hạnh phúc gia đình người ta thường bảo chăng? Trái tim tôi tự dưng ấm nóng lạ thường...
   
        Cáo thích chạy nhảy,thích nô đùa, thích đùa nghịch (nghịch dại) như mọi chú cáo khác. Cáo được dạy nên nghe nhiều hơn nói. Không đúng lắm, là Cáo tự dạy mình điều này...
    Có một số người lớn không iu mến bạn như bạn tưởng. Cáo từng là một tờ giấy trắng tới khi có người vẩy mực đen lên đó. Họ ác tới mức vấy bẩn tờ giấy tới độ nhàu nát, đen ngòm. Cáo không biết nên làm gì với tờ giấy xấu xí này.
"Vứt đi? hay giày vò tờ giấy tiếp?"- Cáo đã từng nghĩ như vậy.
Nhưng papa và mami sẽ không bao giờ bỏ mặc bạn. Papa và mami dạy tôi kiên cường sống, cách đối mặt với những người lớn và iu bản thân tôi.
    Hôm đó, có một nhóc Cáo vui vẻ tự tô trang giấy xấu xí mực đen bằng những ga màu rực rỡ nhất, lấy băng cá nhân dán lại những lỗ hổng tưởng chừng như không thể vá lại.
 
Thế giới trong trang giấy ấy bây giờ sống động, kì ảo và đôi lúc còn tinh nghịch chạy vào hiện thực, vào giấc mơ của Cáo.
Nên cô bé đó hay có giấc mơ hay và tẩm đớ lắm. Hãy đón chờ nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: