có một người thương cậu dưới gốc cây phượng
cánh phượng nở rộng khiến cho khung cảnh càng trở nên thơ mộng...mùa của tuổi học trò, mùa của tựu trường. Tôi cứ đứng lặng đấy tận hưởng cái vẻ đẹp ấy thỉnh thoảng lại cầm vài cành hoa lên, phượng vẫn sống với tuổi học trò và như không thể thiếu!! nếu bạn cảm thấy mình đang ế thì hãy nhớ đến cây phượng người bạn già sẵn sàng bên bạn :)))) mải ngắm nghía chợt có một bóng ai đó đi qua cái bóng ấy quen quen.Tôi vội ngoảnh lại aaa cái khuôn mặt thanh tú ấy cùng với cái sống mũi cao, đôi mắt cửa sổ tâm hồn dường như ai đó đã lấy mất 1 cánh cửa khiến đôi mắt ấy nheo lại và có mở to thì vẫn z, mái tóc gọn gàng cùng chiếc kính thư sinh.Trông quen ha!
'' bộp '' -heloo bae nghỉ hè như nào, tui vừa sắm quả kính trông đẹp zai không, kiểu gì cũng có khối người mê hihi
- ừ trông cũng hơi hơi
- hơi hơi gì
- hơi hơi ngốc thui hihi
- hic Chi chê Phong thế Phong buồn :(((
- Chi khen Phong mà hihi
- thui Chi lên lớp đâyyy
gặp cái người ấy nói chuyện với họ cứ ngỡ chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường thôi giữa những người bạn không gặp nhau nhưng đâu ngờ đó cũng chính là lúc tình cảm chớm nở nhưng cũng để rồi ta mất nhau thật nhanh.Tôi cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ tôi thích cái người ấy mà nói đúng hơn sẽ chẳng dám nghĩ tới những điều '' viên vông''...nhưng tôi và cậu trở nên thân thiết nhau hơn, tôi xin được facebook của cậu, rồi hàng ngày xem story cậu như một thói quen, xem những bài viết thậm chí là những comment, có khi tôi thuộc cả tên họ rồi.Một ngày của tôi trôi qua thế đấy, chả có gì quá đặc biệt cho đến khi cậu xuất hiện
đêm hôm 27/6 :
Phong : vẫn còn thức à ?
Chi : ừ ông cũng đang thức hả ?
Phong : tại không ngủ được , chứ bị nhớ nhớ...
Chi : nhớ ai đó nói đi Chi giúp cho
Phong: Nhớ (!)
Phong: cái bài toán lần trước (!)
Phong: cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top