Cậu là cái đồ...đáng ghét (P3)
Nhân vật: Luhan, Jiyeon
Written by: Quyên Babyy
---------------------------------------------------------------------------------------------
Mặc kệ sự bối rối trên khuôn mặt của Luhan, Jiyeon kéo tay cậu đi rất nhanh. Cô thực sự muốn đi chơi cả ngày, nhưng cô lo cho Luhan, lo thật sự. Cô không muốn cậu bị mệt, bị ốm hay cảm thấy không thoải mái, bởi vì cô cũng thích cậu thật rồi.
- Này, Jiyeon, mai cậu rảnh không? - Luhan hỏi
- Uhmmmm...Rảnh!
- Vậy mai cậu đi chơi với tôi nhé! Tôi sẽ đưa cậu đến một nơi đặc biệt. - Luhan mỉm cười
- Đi đâu vậy?
- Bí mật :3 Thế nhé! - Luhan nháy mắt với Jiyeon.
Sáng hôm sau, Jiyeon dậy thật sớm. Mặc quần áo, trang điểm, cô đã thấy hài long với một hình ảnh hoàn toàn khác trong gương. Nhớ lời Luhan dặn hôm qua trước khi cậu đưa cô về nhà:
" Mai cậu đi bộ ra chỗ công viên nhé ! Tôi chờ cậu ở đó rồi tôi sẽ đưa cậu đến nơi đặc biệt mà tôi đã nói."
Cô bước ra khỏi nhà, ánh nắng ấm ấp rọi xuống phía cô như đón chào vậy. Cô bước đi thong thả với một tâm hồn vui vẻ. Nhưng...Có một chuyện không ngờ đã xảy ra...Trước mặt cô là hình ảnh của Luhan cạnh 1 cô gái khác. Cô ấy trông thật xinh với bộ váy hoa ren trắng tinh khôi, mái tóc dài chấm ngang lưng. Cô gái ấy đứng cạnh Luhan và mỉm cười. Lần đầu tiên, Jiyeon thấy nụ cười như vậy của Luhan mà cô không biết rằng.....
- Jiyeon, tôi ở đây ! - Luhan mỉm cười, vẫy tay với Jiyeon.
Jiyeon vờ như không nghe thấy, quay lưng lại với Luhan và chạy đi.
- Này, Park Jiyeon, cô đi đâu vậy? - Luhan gọi với theo.
Jiyeon cố gắng chạy thật nhanh mà Luhan không biết rằng, Jiyeon đang khóc. Từ trước đến giờ, Jiyeon là một cô gái rất mạnh mẽ, không bao giờ bật khóc vì một đứa con trai. Nhưng giờ, sao cô đau lòng đến vậy? Cô cứ khóc và chạy thẳng về nhà.
Từ ngày hôm đó, Jiyeon không nghe, không nhắn tin hay gặp Luhan. Luhan lo lắng, luôn luôn gọi cho Jiyeon, nhắn tin mà Jiyeon không trả lời lại. Luhan đến nhà , Jiyeon không gặp. Đến cả khi đi học, Jiyeon cũng tránh mặt cậu. Jiyeon không nghĩ rằng mình sẽ bị phản bội, cô không bao giờ nghĩ như thế....
Luhan cũng rất lo lắng cho cô. Thật sự hôm đó cậu chỉ chỉ đường cho cô gái ấy mà thôi. Có lẽ Jiyeon hiểu nhầm, cậu nghĩ vậy. Nhưng giờ, cậu phải làm cách nào để Jiyeon nói chuyện với cậu. Cậu đành đánh liều....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top