Chap 8: Đứa con của quỷ

Sau một ngày mệt mỏi, Băng Dao dần dần hồi phục và tỉnh lại. Khi cô mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một căn phòng tối đen như mực, vẻ u ám của nó là cô phát hoảng.

"MÌnh đang ở đâu đây, sao mà...mình đau đầu quá".

Cô bước xuống giường, đến gần cửa sổ. Băng Dao nhìn thấy một vườn hoa tường vi trắng đang nở rộ, phía xa kia chỉ có sương mù bao phủ, tựa như không có gì ngoài kia vậy. Một mình đi trên hành lang, trong căn nhà này có thứ gì đó...làm cô lạnh sống lưng.

"Mình ở đâu thế này? Đi mãi mà không thấy đường ra."

Hành lang như dài vô tận, kèm theo đó là bóng tối bao trùm, những điều ấy đang thử thách Băng Dao chăng? Chợt cô nhìn thấy phía cuối đường có tia sáng, chạy vội đến đó, cô bắt đầu quan sát. Thì ra ánh sáng đó phát ra từ một căn phòng, thấy trong phòng không có ai, Băng Dao đẩy cửa bước vào. 

Căn phòng này sao mà lạ quá! Xung quanh nào là những ngọn nến được thắp sáng, ở giữa phòng chỉ có một chiếc hộp màu đen kì lạ.

"Đây là cái gì? Quan tài? Lạ quá."

Cô không dám mở, chỉ rời đi xem xét xung quanh phòng. Bỗng nhiên nắp quan tài hé mở, một bàn tay thò ra ngoài, rồi đến cả một con người từ từ đứng dậy bước tới chỗ của Băng Dao. Cô chợt cảm thấy lạnh sống lưng, là do cô tưởng tượng chăng? hay là...  Một bàn tay của ai đó đặt lên vai làm Băng Dao giật mình quay lại.

"AAAAA_....."

Là tiếng hét thất thanh của Băng Dao. Cô đi lùi ra phía sau, người run lên vì sợ. Trước mặt cô là một người con trai có đôi mắt màu băng lam với hàm răng nanh đang tiến lại gần cô. 

-Này! Người muốn làm gì hả? Đừng có lại gần đây mà!!!

Băng Dao bị dồn vào tường, trước đó là gương mặt đáng sợ của tên kia. Hắn lao đến chỗ của cô, nắm chặt lấy vai cô nhỏ nhẹ nói:

-Bị ta dọa cho sợ rồi sao? Đúng là ngốc!!!

Anh ta thả Băng Dao ra cười khúc khích. 

"Hả? Đây là chuyện gì? Hắn ta đang trêu mình. A! Cái tên đáng ghét này."

-Chào mừng đến với lâu đài của ta. Cũng giới thiệu luôn, ta... là một Hấp Huyết Quỷ.

"Hấp, Hấp Huyết Quỷ! Mình không nghe nhầm đấy chứ! Đứng trước mình đây là một ma cà rồng sao?" 

Thấy Băng Dao ngây người cả ra, hắn ta liền búng cho cô một cái vào trán. 

-Suy nghĩ cái gì thế hả? Có nghe ta nói không?

-Ơ? Ngươi... là ma cà rồng thật sao?

Băng Dao chỉ vào tên kia.

-Còn ai vào đây nữa!

Hắn bắt đầu cảm thấy bực bội. 

-Vậy... tại sao anh lại bắt tôi? Mà nơi này là ở đâu?

-Cái đó cô không cần quan tâm, còn nữa... tên ta là Tôn Dương Phong, nhưng cô phải gọi ta là Tôn thiếu gia!

Hắn nói xong liền đi một mạch để cho Băng Dao đứng ngẩn ngơ một chỗ.

"Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Đúng là người kì lạ".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: