Chap 7: Thêm một tên rắc rối!

Reng! Reng!_ Chuông báo vào tiết học đã đến. Mọi học sinh nhanh chóng vào chỗ ngồi, Hạ Lâm và Băng Dao cũng vậy. Có điều hôm nay Băng Dao hơi lạ, cô nói ít hơn bình thường và luôn tránh nói chuyện với Hạ Lâm và Hạ Lâm cũng nhận ra điều đó. Sau tiết học Băng Dao mau rời khỏi lớp và về nhà, Hạ Lâm đuổi theo phía sau, anh nắm lấy tay cô kéo lại:

 -Sao cậu lại tránh mặt mình? Có chuyện gì sao?

-A! Khô...Không có chuyện gì hết! Cậu bỏ tớ ra!_Băng Dao đẩy tay anh ra và chạy đi.

-????

*Rầm* Cô về đến nhà, đóng mạnh cửa. Nằm dài trên giường cô nghĩ lung tung.

"Aizz! Thật hết hồn mà! Từ sau khi mình đến nhà cậu ta, mình vẫn không thể quên được! Thật đáng ghét!"

"Hay là mình đi đâu đó chơi một chút nhỉ? Thư viện chẳng hạn!''

Nói rồi cô đi đến thư viện gần nhà. Dạo bước qua từng kệ sách, cô lựa chọn cho mình quyển sách ưng ý và bắt đầu ngồi đọc. Trời cũng gần tối, Băng Dao đọc sách quên cả thời gian, đến lúc cô nhận ra thì lúc này thành phố đã lên đèn. Cô nhanh chóng cất sách và vội vàng về nhà. Ngoài đường xe cộ thưa thớt, chỉ có vài người đi trên vỉa hè.

"Đã muộn như vậy rồi sao? Phải nhanh về nhà thôi!" 

Cô đang đi thì thấy một người con trai đang ngồi dưới một gốc cây, sắc mặt anh ta không tốt lắm, hình như anh ta không được khỏe. Cô đến gần ngồi xuống hỏi:

-Nè! Anh... không sao chứ? 

Hắn ta ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô. Băng Dao chợt lùi ra phía sau, cô cảm thấy nguy hiểm đang đến với mình. Cô toan chạy đi nhưng bị tên đó kéo lại, hắn đưa cô vào một công viên vắng người gần đó. Dồn cô vào dưới gốc cây, mắt hắn bỗng dưng chuyển sang màu đỏ, lập tức anh ta đặt lên môi cô một nụ hôn lạnh băng.

"Ưm! Có chuyện gì...Hắn ta...Nụ hôn đầu của mình!..."

Băng Dao vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được. Có điều gì đó kì lạ, chỉ mới lúc nãy thôi tên kia sức còn không bằng cô vậy mà giờ đã khỏe hơn cô, còn hơn gấp mấy lần. 

"Cô gái này... một cơ thể tràn đầy năng lượng. Mình muốn nữa!!!"

Anh ta kéo Băng Dao vào, ôm chặt cô hơn nữa, còn môi anh  ta thì không ngừng trêu đùa cô. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc người Băng Dao. Sức sống của cô đang bị tước dần, hắn ta đang lấy mất năng lượng sống của cô. Người Băng Dao bắt đầu buông dần cô thiếp đi, lúc đó thì hắn ta cũng dừng lại. Hắn ta nhìn cô hồi lâu rồi bế cô lên, đưa cô về nhà.

~~~~Ta là dải phân cách~~~~

Haizz! Lâu ngày gặp m.n quá! Tại mình đang bí ý tưởng ý mà, có gì m.n góp ý giùm nha! Nhớ ủng hộ truyện mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: