Chap 5: Tớ xin lỗi!

Hạ Lâm sáng nay dậy rất sớm, chuẩn bị đi học. Anh bước tới trường, trong đầu nghĩ vẩn vơ.

"Không biết hôm nay cô ấy có đi học không nhỉ?"

*Reng, reng*_Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Hạ Lâm ngồi trong lớp lo lắng vì mãi đã vào học rồi mà chưa thấy Băng Dao đâu.

-Các em ổn định chỗ ngồi nào! chúng ta bắt đầu bài..._Cô giáo đang nói thì ngạc nhiên khi thấy Băng Dao đang đứng trước cửa lớp.

-Là Băng Dao!_Cả lớp cũng bất ngờ không kém và đổ dồn ánh mắt chú ý về phía cô.

"Băng Dao! Cô ấy đi học rồi!"_Hạ Lâm thì trong lòng không khỏi vui mừng.

-Xin lỗi cô em đến muộn!_Ánh mắt của Băng Dao lạnh lùng, vô hồn khiến cho cô giáo và cả lớp e ngại.

-A...Ừ... không sao đâu, em...vào lớp đi._Nói rồi cô giáo đi nhanh về phía bục giảng.

Băng Dao ngồi xuống chỗ của mình, suốt buổi học cô không nói lời nào làm cho Hạ Lâm thấy không yên tâm. Buổi học hôm đó cuối cùng cũng kết thúc, Hạ Lâm định đi về thì không thấy Băng Dao đâu, anh vội vàng chạy đi tìm cô.

"Thật nhàm chán"_Băng Dao ngồi trên băng ghế phía sau trường, hai chân thả lỏng đung đưa.

-Dao Dao! Cậu ở đâu?_Hạ Lâm vừa đi vừa gọi to, rồi anh chợt thấy Băng Dao ngồi ở ghế.

-Dao Dao! Cậu đi đâu thế, tớ tìm cậu nãy giờ!_Anh ngồi xuống bên cạnh cô.

-Dao Dao? Anh đang gọi tôi ư?_Băng Dao nghiêng đầu hỏi Hạ Lâm!

-Ừ!

Băng Dao định đứng dậy bước đi thì bị Hạ Lâm cầm tay lại. Cô cố gắng đẩy tay hắn ra mà không được. Hai người giằng co mãi nhưng cuối cùng thì Băng Dao vẫn là người thua. Hạ Lâm giận quá kéo người Băng Dao vào lòng mình, ôm chặt.

-A...Anh đang làm cái quái gì vậy hả?_Cô đỏ mặt vùng dậy nhưng không được, trông cô như sắp khóc đến nơi.

-Tớ...xin lỗi về...chuyện hôm nọ...!_Hạ Lâm dúi đầu vào tóc cô, nói nhỏ.

Băng Dao chợt tối sầm mặt không nói gì, bàn tay cô nắm chặt, bây giờ có lẽ cô muốn cho tên kia một trận nhưng...

-Dù sao...cũng cảm ơn anh...vì đã cứu tôi._Cô nhẹ nhàng nói.

Hạ Lâm khá bất ngờ với lời nói của cô. Tay anh ôm không chặt Băng Dao nữa. Nhân lúc đó Băng Dao gạt tay anh ra và chạy đi.

"Tên đáng ghét"_Cô chạy về nhà thì đi thẳng vào phòng, nghĩ đến chuyện lúc nãy làm cô thấy xấu hổ. Tối hôm ấy, Băng Dao khó khăn lắm mới ngồi vào bàn học được. Cô chẳng lo lắng chuyện học hành gì cả toàn chơi thôi. Ngồi vào học thì cũng chả biết cái gì.

"Hứ! sao bài này khó thế? Phải làm sao đây?"_Cô gãi đầu nhìn vào đống bài tập trước mặt.

Chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu cô, đó là đi hỏi Hạ Lâm để hắn bày cho. Nhưng chần chừ mãi cô mới chịu đi, vì cô xấu hổ ý mà. Bình thường cô rất ghét hắn, bây giờ lại phải đi hỏi bài hắn, thật là mất mặt mà!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: