Chap 4: Tai nạn!

Kể từ thời gian đó cô không ra khỏi phòng, cũng không gặp Tử Thiên lấy một lần để chào tạm biệt anh ấy. Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào căn phòng làm Băng Dao tỉnh dậy. Cô chợt nhớ ra là hôm nay Tử Thiên sẽ đi Mỹ, cô chạy ra khỏi phòng tìm Tử Thiên. Nhưng anh đã đi từ sáng sớm khi cô còn đang ngủ, Băng Dao tìm khắp nơi nhưng không thấy, chỉ thấy trên bàn ăn có bức thư tạm biệt anh để lại. Cầm bức thư trên tay, nước mắt cô lại chảy dài, cô rất giận bản thân mình tại sao lại không tạm biệt anh ấy, bây giờ anh ấy đi rồi thì hối hận cũng đã muộn.

Hôm nay Băng Dao nghỉ học, cô không muốn đến trường một chút nào. Cô làm việc một cách chậm chạp. Không khí tĩnh lặng trong nhà làm cô khó chịu, cô đi dạo một vòng bên ngoài xem cảnh vật xung quanh. Cô dừng lại bên một hồ nước gần đó. Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình dưới mặt nước, lòng cô bỗng nhói đau. Cô lấy tay đập vào hình phản chiếu đó làm nó bị nhòe đi. Trong khi đó, ở một nơi nào đó...

*Lớp 2-A*

-Cả lớp có ai biết lí do hôm nay Băng Dao nghỉ học không?_Tiếng cô giáo dõng dạc trên bục giảng.

Ở phía dưới lớp nhiều học sinh lắc đầu nhìn nhau. Hạ Lâm hơi buồn có lẽ vì Băng Dao không có ở đó để anh trêu cô ấy.  Tiết học hôm đó cuối cùng cũng kết thúc, Hạ Lâm liền đi thẳng về nhà không nói gì. Anh về đến nhà, ném cặp sách xuống giường anh đi ra ngoài. Khi Hạ Lâm đi lại gần cây anh đào thì anh nhận ra bóng dáng nhỏ bé của Băng Dao dưới gốc cây. 

"Có vẻ như bé ngốc này ngủ say rồi! Hừm, dám trốn học để ra đây sao!"

Anh lại gần cô ngồi xuống nhìn kĩ hơn gương mặt của cô. Băng Dao là một cô gái xinh đẹp, mái tóc màu xanh lá của cô càng nổi bật với nước da trắng mịn của cô. Hàng mi khép kín trông cô ấy thật dễ thương. Trái tim Hạ Lâm như đập lỡ một nhịp khi anh nhận ra điều đó.

"Toàn thân mình nóng ran, cái cảm giác gì thế này!"

-Ưm!_Băng Dao khẽ trở mình, cô sắp ngã xuống thì Hạ Lâm vội đỡ lấy cô, cho cô tựa vào vai mình.

Mặt Hạ Lâm dần chuyển sang đỏ, chính anh cũng không biết mình đang làm cái gì. Thế là anh cũng ngủ luôn theo Băng Dao, hai người tựa vào nhau dưới gốc cây anh đào, gió thoảng qua làm cho mấy cánh hoa rơi xuống, cảnh tượng giờ trông thật đẹp y như trong phim í.

-Ưm! Eh! Ehhhhhhh!!!!_Băng Dao khẽ mở mắt và thấy một vòng tay đang ôm ngang eo mình.

Cô ngước nhìn lên trên thì thấy gương mặt phóng đại của tên đáng ghét đó. Cô đang ở trong lòng hắn, có điều gì xấu hổ hơn chuyện bây giờ chứ! Cô cố vùng dậy nhưng hắn ta ôm chặt quá làm cô không thoát ra được. Băng Dao tức quá, cô nắm lấy tay hắn mà cắn mà véo. Hạ Lâm vì đau quá, theo quán tính anh đẩy luôn Băng Dao ra phía trước, làm bé ta ngã nhào xuống hồ nước ngay đó.

-AAAA!!!!_Băng Dao ngã xuống nước *Ùm*, kết quả là bé ta ướt hết từ đầu đến chân.

"Có chuyện gì thế? Sao tay mình đau quá!"

Anh đang xoa tay mình cho đỡ đau, đến khi nghe thấy tiếng giẫy mạnh trong nước anh mới ngước lên nhìn. Hạ Lâm ngạc nhiên khi thấy Băng Dao đang ở dưới đó.

-Băng Dao!!! Cô đang làm cái gì ở dưới đó thế? Định bắt hà bá hay sao hả?_Anh nhìn cô cười châm chọc.

-Mau...cứu tôi...tôi...không...biết bơi!_Băng Dao nói không thành tiếng rồi chìm nghỉm.

-Cô...!!!_Hạ Lâm ngạc nhiên, anh vội nhảy xuống cứu Băng Dao.

Anh bế cô lên, Băng Dao thở không ra hơi, ném cho Hạ Lâm một cái nhìn hận thù rồi đi về. Anh đứng đó chưa hiểu chuyện xảy ra.

"Cô ta làm sao thế, sao lại nhìn như thế? Cô ta không biết bơi! Chẳng lẽ là do mình lúc đó!!!"

Anh chợt nhớ ra lúc nãy mình có đẩy vật gì đó, bây giờ mới biết cái vật gì đó là Băng Dao, thật là trớ trêu mà. Anh lại gây họa với Băng Dao nữa rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: