Chap 3: Nỗi buồn
Băng Dao về đến nhà thì không nói gì, mặc cho anh trai cô đứng đó đang không hiểu chuyện gì xảy ra, cô đi liền một mạch lên phòng. Cửa phòng mở toang, chiếc cặp sách bị cô ném xuống đất không thương tiếc. Nằm trên giường, mắt cô nhắm hờ, cô đang cố gắng quên đi những việc xảy ra lúc sáng. Bỗng từ phía dưới tầng vọng lên tiếng của anh trai cô:
-Băng Nhi, mau xuống ăn cơm thôi!
Cô mở mắt, trên nét mặt cô có chút buồn.
"Mình đã làm cho anh Tử Thiên phải lo lắng rồi.Mình...đúng là đồ vô dụng mà!
Cô bước ra khỏi phòng và đi xuống dưới. Một mùi hương hấp dẫn khiến cô phấn chấn tinh thần trở lại. Mùi thơm đó tỏa ra từ phòng ăn, nói mà anh trai cô đang nấu bữa tối. Tài nấu nướng của Tử Thiên rất điêu luyện, cô nhìn anh giống như là một đầu bếp chuyên nghiệp vậy. Cô rón rén bước lại gần anh và...
-Oa! Mấy món này nhìn tuyệt quá! Em rất mong chờ đồ ăn của Onii-chan làm đó nha!
Cô vòng tay mình qua ôm lấy Tử Thiên làm cho anh giật mình.
-Cái con bé này, muốn hù anh chết hay sao hả?_Anh nhăn mặt khẽ mắng yêu Băng Dao.
Anh dọn đồ ăn ra bàn, cúi mời cô ăn như một người hầu đang cung kính trước một vị nữ hoàng đáng kính.
-Ừm! Cảm ơn người hầu của ta!_Cô đáp lại anh một cách thú vị.
Nhìn thấy Băng Dao ăn ngon lành trong lòng Tử Thiên cảm thấy rất yên tâm. Bỗng anh chợt nhớ đến điều gì, mặt anh bỗng biến sắc. Anh lại gần Băng Dao và ngồi xuống bên cạnh cô. Tay anh khẽ vuốt ve mái tóc buộc cao tinh nghịch của cô. Anh nói nhỏ:
-Em hãy ăn nhiều vào nhé! Vì đây có lẽ... là lần cuối cùng anh nấu cho em ăn!
Dù Tử Thiên nói rất nhỏ nhưng Băng Dao vẫn có thể nghe rõ được từng câu chữ một. Cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh, vẻ mặt băn khoăn xuất hiện trên gương mặt cô.
-Tử Thiên, anh đang nói cái gì vậy, em nghe không hiểu?_Cô khẽ lay nhẹ vai anh.
-Dao Nhi! Anh sắp phải qua bên Mỹ tiếp rồi!_Tử Thiên nhìn cô với ánh mắt ân cần.
*Cạch*
Nghe anh nói như thế, Băng Dao sững sờ, không biết nói gì hơn, chiếc nĩa trên tay cô rơi xuống. Từ khóe mắt cô đã xuất hiện hai hàng nước mắt chảy dài.
-Tại...Tại sao lại... Chuyện đó... không thể nào!_Cô nức nở nói không thành tiếng.
-Sao anh lại phải sang bên đó nữa làm gì, anh giải thích đi!_Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh hỏi Tử Thiên.
-Anh có việc cần phải sang đó gấp, không biết khi nào mới trở về._Tử Thiên nhìn cô với ánh mắt buồn bã.
-Khi...Khi nào thì anh đi?_Băng Dao cố gắng hỏi anh.
-Sáng mai anh phải đi sớm rồi.
-Không...Không!_ Đến đây thì Băng Dao ôm mặt chạy lên phòng. Tử Thiên nhìn theo bóng dáng cô mà trong lòng cảm thấy đau xót như có ai đó cứa vào tim.
Cô nằm lên giường tiếp tục khóc.
"Tại sao chứ? Tại sao mọi chuyện xui xẻo lại xảy đến với mình.Sao ông trời cứ dày vò mình mãi như thế? Mình chỉ muốn sống một cuộc sống hạnh phúc thôi mà! Điều đó...khó lắm sao!".
Những suy nghĩ đó khiến cô khóc nhiều hơn. Băng Dao thật ra là một cô bé đáng thương. Cô chuyển đến đây sống một mình không phải là vì bố mẹ cô muốn cô sống tự lập, mà là họ đã ruồng bỏ cô. Bố mẹ Băng Dao đã chia tay nhau, họ còn than trách cô là vì họ có một đứa con vô dụng như cô nên họ mới toàn bị những chuyện xui xẻo. Trong gia đình, chỉ có Tử Thiên là yêu thương cô nhất. Nhưng từ khi anh đi sang Mỹ du học, Băng Dao suốt ngày phải nghe những lời trách mắng, chửi rủa. Bây giờ Tử Thiên cũng muốn bỏ cô mà đi sao? Cô không muốn điều đó xảy ra một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top