chương 3
Buổi sáng gì nữa?anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? -Tuấn Khải không nể tình mà quát 'đứa nhỏ' còn đang ngáy ngủ kia
-Đã biết...đã biết,anh xuống đây -Vương Nguyên dụi mắt ngồi dậy,đưa mắt nhìn tiểu Khải rồi chạy về phía phòng vệ sinh
Người còn lại vẫn đứng trong căn phòng,nhìn bước chân ai kia mà mỉm cười...
Dưới phòng ăn
-Hai đứa nhanh lên sắp muộn học rồi đấy -Mỹ Nhu vừa bê các món ăn lên bàn vừa càu nhàu
-Vương Nguyên đang đánh răng,mẹ ăn trước đi.bọn con muốn mang đồ ăn đến lớp- Tiểu Khải từ trên lầu bước xuống
Khoảng trừng vài phút sau bé con Nguyên Nguyên cũng chạy xuống trên lưng còn vác sẵn cặp
-Mẹ...Mẹ con sắp muộn học rồi,không ăn sáng được đâu- Nguyên Nguyên vừa nhảy ra khỏi cầu thang liền phi đến ngồi xuống gần cửa để xỏ giầy không để í đến mẹ con hai người kia
-Đứa nhỏ này thật là...tiểu Khải gói sẵn bữa sáng của con rồi yên tâm,nhớ bữa chưa nhất định phải ăn đấy
Nguyên Nguyên sau khi nghe đứa em trai nhỏ đang giúp mình chuẩn bị phần ăn thì nước mắt bắt đầu dưng dưng...tiểu Khải à,anh thực cảm động...
Tiểu Khải thật dễ thương...quên mất,em mau mang giầy vào đi sắp muộn rồi" quay đầu gọi đứa em trai đang vì mình mà hy sinh thời gian xỏ giầy kia...nước mắt Vương Nguyên lại muốn chảy ra thêm lần nữa
-Vương Nguyên,ra ngoài đừng quên lời hứa của tôi với anh -Tiểu Khải lãnh đạm đi ra chỗ Nguyên Nguyên,ném cho cậu một phần ăn
-Anh đương nhiên nhớ...- Nhận lấy phần ăn của mình Nguyên Nguyên thắt chật lại giây giầy,đứng lên không quên chào mẹ 'kế' của mình một tiếng rồi phi thẳng ra ngoài cửa
-Đừng chạy,đợi tôi ngài cửa - tiểu Khải lớn giọng ra lệnh quay qua chào mẹ mình rồi cũng ra ngoài...
---------------
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đạp xe đến trường.cũng như mọi lần đi học,Vương Nguyên sẽ luôn hỏi một câu,hôm nay cũng không ngoại lệ...
-Tiểu Khải tại sao ra đường anh không thể gọi em bằng em?- Vương Nguyên vừa đạp xe vừa nhìn Vương Tuấn Khải đang đi bên cạnh,ánh mắt tò mò của 7 năm qua chưa từng thay đổi khi cậu nhắc đến vấn đề này!
-Không phải đã nói ra ngoài đừng gọi tôi bằng em nữa sao?không nghe lời muốn đòn? - Vương Tuấn Khải liếc mắt hăm dọa là vậy nhưng suốt mấy năm qua con người này chưa một lần động tay với bé con kia.trong lòng hắn yêu thương cậu còn không hết sao có thể đánh đây?nhưng đây là bí mật trong lòng sợ mãi mãi cũng không thể nói ra!
-Trưa nay an.h..à...tôi muốn ăn với bọn tiểu Đại cậu không cần xuống gọi đâu,tôi đi trước nhé -Vương Nguyên cảm thấy hơi giận một chút liền tạm biệt hắn mà phi lên trước
Hắn đi phía sau mỉm cười...bé con giận rồi.7 năm qua ngày nào hắn cũng cố tình làm cho bé con Nguyên Nguyên giận hắn vì đơn giản...chỉ có thế,bé con này mới 'chịu' ghét hắn.sẽ suốt đời không muốn ở bên cạnh hắn.sẽ suốt đời để hắn ở lại phía sau trong đời mình!.chỉ có như vậy,hắn mới có đủ cam đảm mà ở bên cậu dù có bị coi là 'người qua đường'.
Vào trong sân trường,Vương Tuấn Khải vừa mới cất xe xong định chạy lên lớp thì thấy Vương Nguyên đến trước liền đi cùng bọn tiểu Đại gì đó,từ xa cũng có thể nhìn thấy Vương Nguyên và một thằng oát nào đấy đang ôm cổ nhau.hai tay Vương Tuấn Khải nắm chặt tay lại hắn cố gắng quay đầu ra hướng khác để tránh đôi mắt làm đau tim...
...Nguyên Nguyên à,anh đến bao giờ mới có thể gọi em như thế?tim là của anh nhưng tại sao lại luôn phải nghe theo em?em muốn làm nó đau,nó liền đau...xin em dù chỉ một lần thôi...quay về phía anh đi...!
Vương Tuấn Khải đột nhiên không biết vì sao mình bất chi bất giác mà quay đầu lại,có phải muốn xem ai đó đi chưa phải không?...hắn vừa quay đầu lại,ánh mắt hai người nhìn trọn đối phương...
-------
Vào lớp ngồi xuống góc bàn quên thuộc của mình,hắn nhớ lại đôi mắt khi nãy nhìn hắn,khóe môi không tự chủ được mà cong lên
- Đại ca hôm nay bị bệnh à? - nam sinh A không biết từ chỗ nào nhảy ra hỏi
Vài nam sinh đang đứng rải rác quanh lớp bỗng nhiên nhìn thấy hắn như vậy liền bỏ mặc mọi thứ,phi thật nhanh đến điều tra vị đại ca ngày nào cũng bầy ra bộ mặt 'cục than của bà hàng xóm' hôm nay tự nhiên biết...cười?
- Đại ca - nam sinh B
- Đại ca - nam sinh C
- Đại... - nam sinh D chưa dứt lời thì một tiếng quát lớn vang lên
- CÚT - Vương Nguyên hiện tại hắn không thể đụng đến nên hắn không muốn khi hắn đang tưởng tượng về cậu thì có người đến phá.
Bọn nam sinh không ai bảo ai cứ thế chạy đua thi xem ai có thể chạy xa chỗ này ra trong thời gian sớm nhất
Mấy đứa con gái thời nay đã không còn thích mẫu đàn ông lãng tử,thư sinh gì đó nữa mà thay vào đó là mặt Tiền.Loại mặt Tiền này đang khá thông dụng nhưng để đạt được cái trình còn lạnh hơn tiền này của hắn thì lại rất khan hiếm
Nữ sinh trong lớp mỗi ngày đều nhìn cái mặt lạnh của hắn,hôm nay hắn còn cười một chút,chỉ một chút đấy thôi cũng đủ lấy tim người ta đi rồi.
Vương Tuấn Khải sau khi đuổi được mấy thằng thích gãi không đúng chỗ ngứa này đi cũng bắt đầu lôi sách vở ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top