chương 2

"Tiểu Khải..."

"Tiểu Khải...sao em nhìn anh ghê vậy?mau kéo rèm lại hộ anh được không?"

Đứa nhỏ nằm trên giường cười thật dịu dàng.tiếng nói làm cho con người đang bay giữa không chung kia hoàn lại.

"Tôi,Cậu...tôi,cậu là ai?"

Hoàn hồn thì hoàn hồn lại rồi nhưng tâm trí liền vì con người trước mặt mà ngữ diệu bay đi hết,nói một câu cũng không thành tiếng

À anh là Vương Nguyên,học lớp 5 trường..."

Đứa nhỏ nằm trên giường mặc kệ chói mắt mà liệt kê hết tất cả về mình ra

"Tôi hỏi cậu là ai chứ không hỏi cậu mấy câu vô nghĩa đó"

Tuy không hiểu vì sao trong lòng tim đập liên tục vì đứa nhỏ này nhưng Vương Tuấn Khải mặt vẫn cố gắng tỏ ra lạnh lùng nhất có thể

"Anh là anh của em"

Vương Nguyên ngồi dạy cười cười rồi dùng tay chọc vào má Vương Tuấn Khải,tay vừa chạm đến thì liền bị người kia hất ra

"Anh em gì chứ?không phải cậu nói học lớp 5 sao?tôi cũng học lớp 5 đấy"

Vừa nãy khi đôi bàn tay trắng hồng định chạm đến má mình,Vương Tuấn Khải cảm thấy cả người như sắp nổ tung không sao khống chế được nên đành hất tay

"Thật ra là lớp 4...nhưng 2 tháng nữa là anh lên lớp 5 rồi"

Bị người kia hất tay có chút buồn nhưng vẫn cố tỏ ra không cố việc gì mà cười đến híp mắt lại

"Cậu thậm trí còn ít tuổi hơn tôi"

Nhận thấy nụ cười không được tự nhiên như vừa rồi của đứa nhỏ kia,giọng nói lạnh bỗng giảm đi đáng kể

"Anh đương nhiên biết em lớn hơn nhưng ba nói 'sau này em dọn đến đây ở cùng phải chăm sóc em thật cẩn thận giống như một người anh chăm lo cho đứa em nhỏ' vậy không phải anh là anh em thì là gì"

Nghĩ đến đây Vương Nguyên lại cảm thấy hạnh phúc,có thêm một cậu em trai là mong ước lớn nhất của cậu.trước đây vốn đã đợi ngày mẹ sinh thêm một tiểu mao mao nữa cho mình bế,không nghĩ đến vài tháng sau mẹ vì bệnh mà qua đời.bây giờ tốt rồi,cậu có em trai rồi.cậu nhất định sẽ đối sử với con người này thật tốt!

"Nói chuyện với cậu thật chán,giường tôi ở đâu?"

Cậu dù rất muốn nói thêm vài câu nhưng mắt thật sự mở không nổi nữa rồi,đành nghĩ cách tạm thời dừng cuộc nói chuyện ở đây

"Giường của em chưa chuyển đến đây được,nằm tạm giường anh đi"

Mông khẽ nhích đi để dành lại một khoảng trống cho người kia nằm

"Đừng gọi anh với tôi nữa"

Khi đứa nhỏ nhích người sang Vương Tuấn Khải đã nằm ngay xuống,tay cũng kéo người bên cạnh nằm xuống mắt từ từ khép lại

"Tại sao?anh là anh em mà"

""Tôi không muốn làm em của cậu"

"Tại sao?tại sao?hay em thấy anh nhỏ hơn sợ không bảo vệ nổi em à?"

"Tôi mệt,cậu còn không mau nằm xuống tính ngồi nhìn tôi ngủ à?"

Vương Nguyên nghe xong vội vàng nằm xuống,nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trước mắt.đôi mắt người tuy đang nhắm lại nhưng vẫn thể hiện được rõ chiều sâu của nó,sống mũi cao thanh thoát,cánh môi mỏng.một sự kết hợp hoàn hảo

"Nếu cậu không buồn ngủ thì quay mặt sang chỗ khác đi,tôi không ngủ được nếu cậu nhìn vậy đâu"

Tuy cậu đã cố gắng hết sức nhưng thực sự chịu không nổi nữa rồi!có nhất thiết phải nhìn thế không?tại sao không đợi tôi ngủ rồi hẵng nhìn?có biết tim tôi đang đập 160km/1 giờ vì cậu không?

"Được,vậy anh quay mặt qua chỗ khác"

Vương Nguyên mất hứng quay qua chỗ khác nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt lại.dù sao bây giờ gần trưa rồi,mà cậu cũng mới ngủ dậy không thể ngủ tiếp nữa

Người bên cạnh đã ngủ say rồi,còn có tiếng gáy nhẹ nữa.cậu xoay người lại ngắm trọn khuôn mặt kia,trong lòng không ngừng suy nghĩ ngày tháng sau này mình phải làm gì để bảo vệ,chăm soc đứa em này?.nghĩ đến đây thôi cậu vừa lo sợ vừa hồi hộp,cảm giác lần đầu làm anh thật tuyệt vời dù đây có phải em ruột mình không cậu cũng không quan tâm.chỉ cần làm anh thôi là đủ!

-Buổi tối-

"Tiểu Khải,Nguyên Nguyên 2 con mau xuống ăn con đi"

Nam nhân hồi sáng đứng dưới lầu gọi vọng lên

"Đến đây đến đây"

Vương Nguyên chạy nhanh xuống trước lao vào ôm nam nhân,kế tiếp là tiểu Khải dụi mắt đi xuống bàn ăn"

"Nguyên Nguyên đừng nháo,tiểu Khải mau ngồi xuống đi" 

Nam nhân bế nhóc con kia lên đặt vào ghế ngồi rồi tự cũng tự về chỗ mình

"Mỹ Nhu em ra đi,không phải thức ăn thím Trương bê hết lên rồi sao? em còn xuống đó làm gì?"

Nam nhân cười thật hạnh phúc,quay đầu về phía phòng bếp gọi lớn

"Vương Đằng đừng nói vậy"

Mỹ Nhu tuy nói xấu hổ thì cũng không phải vì đây không phải là lần đầu cô đến nơi này,lần này còn có thêm con trai cô nữa,không thể quá tùy tiện được

Vương Tuấn Khải nhìn thấy mẹ mình từ phòng bếp nhà người ta ra cũng đã hiểu được đôi phần.mẹ chắc đã ra vào ngôi nhà này rất nhiều rồi,cũng có thể nói mẹ đã xem nhìn là 1 thành viên của ngôi nhà này rồi.không biết tại sao nghĩ đến đây nước mắt cậu lại đọng lại khóe mi,thật buồn cười mà

"Tiểu Khải,từ hôm nay đây chính là ngôi nhà của con.ta,Nguyên Nguyên cũng chính là gia đình của con.mau con sau này có thể tiếp nhận bọn ta"

Phá vỡ bầu không khí của cậu lại vẫn là người đàn ông tên Vương Đằng này

"Tôi đói rồi"

Cậu không muốn nói về việc này chút nào,cậu không ghét người đàn ông này nhưng mỗi lần nhìn thấy ông ta thì hình ảnh cuối cùng của ba cậu lại hiện lên trong suy nghĩ của cậu.hình ảnh ba tắt dần hơi thở trong bệnh viện!

"Vậy chúng ta ăn cơm thôi"

Mẹ Vương Tuấn Khải biết con mình đang suy nghĩ gì cũng đành gạt chuyện này sang 1 bên mà vui vẻ ăn cơm

Bữa cơm kết thúc mọi người ngồi lại với nhau bên cạnh lò sưởi,Vương Tuấn Khải cảm thấy mình không nên ở lại lâu vì thế bước lên phòng,trước khi bước lên phòng cậu có líu lại bước chân,quay đầu nhìn lại mẹ mình còn đang mỉm cười ôm nam nhân Vương Đằng.đúng là mẹ cậu lâu rồi không cười vui đến vậy,hạnh phúc đến vậy...

Vương Nguyên 1 hồi sau khi thấy Vương Tuấn Khải lên phòng cũng bỏ đi theo.lên phòng cậu thấy Vương Tuấn Khải đang trùm chăn lại đôi lúc còn phát ra tiếng hix...

"Tiểu Khải"

Chạy lại bên chân giường,dùng đôi bàn tay nhỏ của mình vén màn chăn đang giữ lấy không khí của người kia lên

Chăn được vén qua một bên,đập vào mắt cậu bây giờ là hình ảnh đứa em trai cậu chỉ mới vừa nhận vào sáng nay đang...khóc.Vương Tuấn Khải khóc cũng không biết được bao lâu,chỉ biết mặt mũi đã hồng lại

"Tiểu Khải,có phải anh không tốt làm em khóc không?"

Vương Nguyên nhẹ nhàng dùng tay lau đi giọt nước mắt sắp chạy xuống môi Vương Tuấn Khải đi.Con người kia nhìn cậu lau đi giọt nước mắt của chính mình,đầu không tự chủ được mà lắc đầu

"Vậy ai làm em khóc?anh sẽ sử người đó,mau nói đi"

Biết người làm Vương Tuấn Khải khóc không phải mình cậu cảm thấy trong người nhẹ đi bớt phần nào

"Nếu tôi...nói vì sao tôi khóc,cậu sẽ...bảo vệ tôi"

Vương Tuấn Khải nắm lấy đôi tay còn đang vướt trên mặt mình

"Đương nhiên,anh là anh của em.nhất định sẽ bảo vệ em"

Vương Nguyên không biết vì sao khi nói đến đây mặt mình lại đỏ lại,chắc là vì độ nóng từ người đang giữ tay mình lại 

"Nếu tôi không cần,cậu sẽ vẫn tiếp tục ở bên cạnh bảo vệ tôi chứ?"

Vương Tuấn Khải vẫn nằm trên giường như vậy,vẫn giữ lấy đôi tay kia không buông

"Tiểu Khải ngốc,dù em có đánh chết anh thì anh vẫn sẽ vẫn ở bên cạnh bảo vệ và lo lắng cho em"

Vương Nguyên cậu nhịn không được liền cúi xuống thơm nhẹ lên khuôn mặt đang nóng của ai kia,đây cũng coi như 1 cái để đóng cọc cho lời hứa này đi

"Cậu leo lên giường ngủ đi.tôi mệt rồi"

Sau 'nụ hôn' nhẹ kia,giương mặt đang vì khóc mà hồng hết lên của Vương Tuấn Khải bỗng chuyển sang màu đỏ không hề liên quan rồi,trong chốc lát không biết nói gì tiếp theo nên cậu đành dừng lại

"Biết rồi,em nằm dịch vào đi.anh ôm em ngủ"

Người kia không đáp lễ lại mình cậu có hơi 'bực' nhưng kệ đi,chỉ cần em ấy không khóc nữa thì thế nào cũng được

Bầu không khí bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng...từ trong bóng tối 1 tiếng nói hài hòa tựa như gió...

"Đồ ngốc,tôi không cần cậu bảo vệ.chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi,để tôi bảo bệ cậu là được"

....

8 Năm sau

...

"Tiểu Khải,mau gọi Nguyên Nguyên dạy.sắp muộn học rồi"

Mỹ Như vẫn như vậy,theo thời gian không hề khác xưa là bao nhiêu

Từ dưới nhà chạy lên.1 người thanh niên 18 tuổi,ánh mắt hút hồn nhìn về phía cửa phòng màu xanh cách đó vài bước.mở cửa đi vào,vẫn vậy.vẫn là 'Truồng lợn cải tiến' của ngày nào!.trên chiếc giường nhỏ kia là thân ảnh cậu thanh niên 17 tuổi ôm con gấu nhỏ miệng không ngùng mút tay.

"Vương Nguyên.."

Bước lại gần nhìn vào khuôn mặt 'Thiên Thần',tim cậu vẫn đập nhanh như ngày nào.chỉ có điều nhờ thời gian mà nó đã 'cứng' hơn,không hốt hoảng như trước...

"Tiểu Khải,chào buổi sáng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kl