về Hà Nội

26.03.20xx
Hà Nội chào đón tôi bằng một cơn mưa lớn, đứng ở cổng chào sân bay Nội Bài đăm chiêu nhìn những hạt mưa nặng trĩu đang đổ xuống tôi lé lên suy nghĩ có nên tắm mưa không thì bỗng có tiếng gọi lớn
- Nguyễn Trần Mộc Thảo
tôi sững người nhìn về phía tiếng gọi. Là anh Tân lái xe nhà tôi đã đến, vừa bước đến anh đã đưa ô che cho tôi và đưa hành lí của tôi lên xe khi đã yên vị trên chiếc Rolls Royce Phantom của gia đình tôi mới thấy nhẹ người hơn thì anh Tân lại bắt đầu khơi chuyện tâm sự
- Lần nay gia đình mình chuyển hẳn ra Hà Nội chứ?
tôi mệt mỏi trả lời:
- chắc vậy anh ạ, ba mẹ em cũng định về đây với ông bà tiện chăm sóc
nghe vậy anh tôi liền thắc mắc
- ông bà chủ về được một tháng rồi, em cũng về đây rồi sao không thấy hai cậu nhà mình về?
tôi thở dài nhìn những hạt mưa nặng trĩu nói
- sẽ về thôi nhưng không phải lúc này.
chúng tôi cứ nói những câu chuyện trên trời dưới biển cho đến khi về đến nhà.Bước xuống xe cảm nhận làn gió mát mẻ sau cơn mưa của Hà Nội. Tôi nhận lấy vali đồ của mình rồi bước vào nhà sau khi tạm biệt anh Tân.
19h35phút...
chật vật bước vào nhà chào đón tôi bằng mâm cơm thịnh soạn của mẹ và bà nội. Vừa thấy tôi bà nội liền bỏ đĩa thịt xào xuống vội vã đến chỗ tôi
-cháu gái cưng của bà đây rồi, bà nhớ con quá mới 2tháng mà nhìn con đã khác thế này rồi
mệt mỏi trên người tôi giường như tan biến tôi mỉm cười chào nội và nói
- con nhớ nội quá đi mất thôi.*tôi vừa ôm bà vừa nũng nịu*
mẹ tôi trong bếp bước ra thấy cảnh tượng quen thuộc ấy liền lên tiếng:
- về rồi đấy à, rửa tay vào ăn cơm đi mẹ lên gọi ba mày với ông. Hành lí để đó tí chị Hạnh về mang lên cho
Sau khi ăn cơm xong tôi bắt đầu có năng lượng hơn bắt đầu ngồi lảm nhảm với ông bà:
- ông ơi, ông chọn trường nào nhập học cho con vậy
ông tôi lên tiếng:
- ông với ba đã chọn cho Tít ngôi trường tốt nhất ở đây rồi. tuy hơi xa nhà một chút nhưng lại chất lượng. Hơn nữa còn có thằng Cún em họ con ở đó nên cứ yên tâm!
tôi nghe xong cũng biết ngôi trường này sẽ đặc biệt lắm vì có cả em họ tôi ở đấy thì chắc chắn trong ngôi trường đó đã có sự đầu tư lớn của gia đình tôi. Đang gặm miếng dưa nghĩ trời trăng mây gió thì ba tôi lên tiếng:
- thằng Tôm và Tép tính khi nào về đây hả Tít
tôi nghẹn họng trả lời:
- con cũng không rõ anh Tôm bảo sau vụ án này sẽ xin chuyển công tác. còn anh Tép bảo công ty ổn định sẽ về đây mở rộng thị trường. con cũng không rõ đâu nhưng chắc tết là sẽ về hết ba ạ.
ba tôi nghe vậy thì gật đầu suy nghĩ sau đó nói tiếp:
- thôi được rồi ba sẽ nói chuyện với hai đứa nó sau con lên phòng nghỉ ngơi sớm đi. đi đường mệt rồi.
tôi vâng dạ lời ba lên phòng tắm rửa tính đi ngủ luôn thì lại không thể nào ngủ được do lạ giường. tôi đưa tay với chiếc điện thoại trên đầu giường mới chưa đến 22h tôi liền bật dậy khỏi giường rồi ra ngoài đi dạo
____________
22h10phút
tôi đang lựa chút đồ ăn vặt trong circle k thì bỗng nghe thấy tiếng động:
- anh, chúng ta quay lại được không. Em không biết em đã làm gì sai nhưng anh có thể nói ra em sẽ sửa chữa mà * giọng nữ nói trông vô cùng cầu khẩn*
nhưng trái lại với sự cầu xin của cô gái trạc tuổi tôi kia thì anh chàng bên cạnh cô lên tiếng
- tôi đã nói rồi, cô đã sai ngay từ khi chọn tôi làm mục tiêu đấy, đừng bao giờ đến tìm tôi nữa, cút đi.
tôi hơi giật mình trước cảnh tượng này cậu nam đó vô cùng cuốn mắt với mái tóc nâu đỏ vành tai có khuyên đôi mắt hai mí với nút ruồi lệ ở nhìn thẳng vào cô gái trước mắt tôi chợt nghĩ đến hình ảnh "chàng trapboi và cô em gái ngây thơ". tôi giật mình trước suy nghĩ ấy vội vàng thanh toán hộp mì ăn liền rồi ngồi vào bàn ăn cho khách ở circle K sau đó tôi thấy nữ sinh kia bật khóc chạy ra ngoài. nhìn người con gái xinh đẹp mang nét thơ mộng ấy vừa ôm mặt khóc vừa bước đi tôi không ngại thở ra một câu:
- đúng là ngu mới đâm đầu vào cây cờ đỏ di động
- cậu nói tôi là cờ đỏ di động?
tôi giật mình suýt làm rơi chai nước trong tay ngẩng mặt lên đã thấy gương mặt đẹp như tạc tượng trước mắt. Tôi lắm bắp trả lời
- đâ...đâu có, tôi đang nói vu vơ thôi
- vu vơ? câu nói vu vơ của cậu dễ gây hiểu lầm lắm đấy
nghe đến đây tôi đứng dậy nhìn vào cậu thanh niên trước mặt. Nói thật thì lúc ấy tôi hơi giật mình vì chiều cao của mình cũng 1m68 mà mới đứng đến vai cậu ta nhưng mà không vì thế mà tôi sợ hãi đâu:
- này tôi với cậu không quen không biết. tôi chỉ nói vu vơ thì liên quan gì tới cậu?
cậu ta nghe đến đây liền bật cười và nói
- vậy biến nó thành liên quan đi. cậu có muốn làm người của tôi không? nói thật với cậu thì nhà tôi giàu lắm đấy...
tôi nhếch lông mày cười nói
- tôi đây KHÔNG MUỐN LÀM NGƯỜI CỦA CẬU.
Sau câu nói đó tôi liền rời đi trước ánh mắt đầy sự ám muội của cậu ta
———————————————
Truyện đầu tay mong mọi người đọc và góp ý nhẹ nhàng ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: