Phần 2: Nụ cười đầu tiên cậu thấy
Lục Thiên thật may mắn. Chỉ trong chốc lát, cậu đã hòa nhập được với nhóm bạn nam trong lớp, thậm chí cậu còn là tâm điểm của hội bạn. Giờ ra chơi, chỗ tôi dần trở nên ồn ào vì có Lục Thiên nhưng tôi cũng không ở cạnh đó mà nhanh chóng vào thư viện đọc sách.
- Tại sao cậu không chơi với các bạn trong lớp? - Lục Thiên đến gần tôi và hỏi nhỏ khiến tôi giật bắn mình.
- Không liên quan tới cậu. - Tôi đứng dậy.
Lục Thiên chỉ biết nhìn theo tôi. Tôi cầm quyển sách đang đọc đi thẳng một mạch. Cậu ta nhếch mép cười. Tôi bỗng cảm thấy có gì đó lạnh sống lưng và cố gắng không quay đầu lại nhìn. Tôi đi thẳng về lớp học.
- Này Uyển Nhi! - Sở Di kéo tay tôi lại
- Có chuyện gì à? - Tôi quay lại hỏi
- Cậu có thể...tránh xa Lục Thiên một chút được không? - Sở Di nghiêm túc.
- Cậu thích cậu ta à? Tôi không thích cậu ta, chỉ là bạn cùng bàn mà thôi - Tôi nói, hất tay Sở Di rồi về chỗ ngồi của mình.
Ánh nắng của buổi chiều báo hiệu buổi học kết thúc. Tôi cát cặp sách và trở về.
- Yo! - Tiếng chào phát ra từ đằng sau khiến tôi bất giác quay lại. Đó là Lục Thiên.
- Có chuyện gì à? - Tôi hỏi
- Cậu hay nói câu đó nhỉ - Lục thiên mỉm cười
- Cậu nghe thấy tôi nói chuyện với Sở Di rồi à? - Tôi bất ngờ
- Tất nhiên. Tôi đi ngang qua nghe thấy liền. Cậu cũng di đường này à? - Lục Thiên nói
- Ờm. Mà sao cậu không đi cùng các bạn trong lớp? - Tôi hỏi
- Tại không cùng đường chứ sao! - Lục Thiên cười
Tôi ngớ người ra. Đúng nhỉ! Tôi quay ra cười trừ. Bỗng Lục Thiên dừng lại và đến gần tôi. Tôi đỏ bừng mặt nhìn cậu ta rồi đứng trơ ra đấy. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi ấp úng:
- Mặt...tôi có dính gì à?
- Không, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười - Lục Thiên nói
Ừ, đúng ha. Đây có lẽ là lần đầu tôi cười kể từ năm học cấp hai cho tới giờ. Nhiều lúc, tôi cũng quên mất phải cười như thế nào để không gượng gạo. Sống quá khép kín và bị mọi người xa lánh vì hay mang tới xui xẻo đã dần dần khiến tôi trở nên sống thiếu cảm xúc và chẳng bao giờ cảm thấy vui vẻ. Nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi cười. Nụ cười nhỏ nhưng nó không gượng như trước mà rất tự nhiên. Và người làm tôi cười lại là một người bạn mới chuyển đến. Nghĩ tới đây lại khiến tôi đỏ mặt mà không hiểu lí do. Hài thật!
- Cậu không sợ...tôi đem đến xui xẻo cho cậu sao? - Tôi quay ra chỗ cậu
- Không - Lục Thiên đáp
Đến ngã tư, Lục Thiên phải sang bên đường và me too!!! Khi đèn đỏ bật, các phương tiện giao thông dừng lại để người đi bộ qua đường. Tôi và Lục Thiên đang đi bỗng có một chiếc xe tải vụt lao tới như một mũi tên, tôi vô tình phát giác, vội kéo Lục thiên vào vỉa hè khiến cả hai cũng ngã.
<Còn típ>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top