Phần 1: Lần đầu gặp mặt
Thứ được gọi là ấm áp đã từ lâu tôi chưa cảm nhận được. Ngày hôm đó vẫn đọng sâu trong trí óc tôi : "Xin lỗi con nhé Uyển Nhi, mẹ buộc phải ra nước ngoài làm việc. Con cứ ở trong chung cư này, mẹ tin rằng con sẽ sống tốt." Tôi bỗng cảm thấy có gì đó thật buồn nhưng chẳng thể nói ra được. Sau đó, mẹ đã bước ra khỏi cánh cửa và bắt đầu công việc mới của mình. Tới tận bây giờ, mẹ vẫn chỉ gọi điện hỏi thăm tôi và hàng tháng, gửi tiền về để tôi chi tiêu hàng ngày.
"Reng!...Reng!...Reng!..."
- Thật mệt mỏi - Tôi uể oải ngồi dậy và lại bắt đầu một ngày mới.
Các con đường vẫn nhuộm lên một màu nắng vàng khiến mọi thứ trở nên ấm áp hơn. Xung quanh tôi cũng có một vài học sinh đang đi đến trường. Bỗng từ đằng sau, có ai đó vỗ vai tôi:
- Cậu có phải học sinh trường A không? (xin lỗi mình hơi lười nghĩ tên ==")
- Vâng. - Tôi giật mình đáp. Đó là cậu bạn nam trạc tuổi tôi và trông cũng khá...hiền!
- Cho tôi hỏi đến trường A phải đi đường nào? - Cậu ta hỏi
- Tối cũng đang tới trường. Cậu có muốn đi cùng không? - Tôi ngượng ngùng
- Ok - Cậu nói
Thì ra cậu ấy là 1 học sinh mới chuyển tới đây. Lục Thiên là tên của cậu. Lục Thiên không nói gì về lớp nên tôi cũng không biết cậu ta học lớp nào. Tới cổng trường, cậu ấy phải tới phòng giáo viên còn tôi thì vào lớp. Vẫn là không khí như ngày nào. Tôi chẳng thể hòa mình vào sự ồn ào, náo nhiệt ấy. Cô giáo bước vào lớp, tất cả mới chìm trong im lặng để nghe cô nói:
- Hôm nay lớp chúng ta có một người bạn mới. Em vào đi và hãy giới thiệu cho cả lớp biết về bản thân.
- Tôi là Lục Thiên. Hân hạnh làm quen. - Giọng nói quen thuộc này chính là học sinh hồi sáng hỏi đường tôi. Cũng có lẽ cậu ta đã nhận ra tôi nên nhìn 1 hồi lâu rồi quay đi. Cô yêu cầu Lục Thiên ngồi ngay cạnh tôi, vậy mà cậu ấy cũng đồng ý. Trước đây, chẳng có ai chịu ngồi với tôi. Bởi lẽ là do tôi quá ít nói, chỉ sống trong thế giới của mình chứ chẳng bao giờ hòa được với bên ngoài. Không chỉ có thể, ai bên cạnh tôi cũng đều gặp xui xẻo khiến mọi người đều né tránh. Ba tôi từng gãy chân, mẹ tôi cũng bị tai nạn giao thông nhưng cứu kịp thời. Những người ngồi gần tôi cũng bị những chuyện đen đủi. Cũng chính vì thế mà tôi không muốn ai ở bên cạnh để tránh vận xui bám đuổi. Tôi liền quay ra nói nhỏ với Lục Thiên:
- Cậu hãy xin cô ra chỗ khác nếu không muốn dính lấy xui xẻo.
- Nhưng hồi sáng tôi lỡ chạm vào vai cậu rồi - Lục Thiên trả lời tỉnh bơ khiến tôi cũng chẳng thể đối đáp lại được. Tôi đành thở dài:
- Vậy thì cậu đừng đổ lỗi cho tôi và đừng trách tôi rằng chưa nói với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top