Chap 1:"Ước mơ đời tôi."
"Thế giới thật rộng lớn biết bao,nơi được Thượng Đế ban tặng. Trái tim ngài rộng lớn đến mức chấp nhận chứa chấp tôi. Nhưng hỡi ơi thưa Ngài, tôi vẫn rất cô đơn, liệu Ngài có thể thương tình mà ban phước cho tôi một người bạn. Để thoát khỏi bóng tối, nỗi trống trải thưa Ngài."
Nhưng ai biết được "Ngài" có thật sự tồn tại. Có thể có hoặc cũng có thể không, tùy vào suy nghĩ mỗi người. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in câu chuyện này, tôi biết được nó nhờ nghe lén cô bé trong đoàn tùy tùng từng đi qua đây vài năm về trước. Mà đó cũng chẳng phải "nghe lén", họ đi qua con đường của tôi, đổi lại tôi chỉ lấy của họ một câu chuyện. Lí do mà câu chuyện này gây ấn tượng với tôi là vì sự đồng cảm, tôi có chút gì đó giống với nhân vật đang thiết tha bày tỏ nỗi lòng kia.
Đôi lúc tôi thật sự tò mò về thế giới ngoài kia. Nơi đó thật sự có giống như khái niệm về "thiên đường" mà mọi người đi qua đây thường hay nói. Một nơi có đầy màu sắc trải qua những nhánh cây trên những bông hoa đang dần hé nở bên đường, vài cặp chim líu lo không quang ngại về thế giới xung quanh mà ca hát, con người ở đó có thật sự hiền lành yêu thương nhau hay lhông? Tôi thật sự không biết! Nhưng dù nó như thế nào thì cũng đỡ hơn nơi ở của tôi.
Ở một vùng đất hoang vắng, quanh năm quanh co hẻo lánh thế này, kiếm được đâu ra nhiều vốn kiến thức và vốn từ vựng như thế, việc tôi học hỏi mọi thứ đều là nhờ công của các bạn chim kia. Bay qua đều ríu rít líu lo khắp nơi, mỗi lần như thế tôi lại học thêm một số chuyên mới. Nhờ đó mà ít nhiều cũng bớt trống trải trong tâm hồn hơn.
Ước mơ lớn nhất của cuộc đời tôi là có một người bạn. Tôi không đòi hỏi hỏi gì nhiều, chỉ cần một người bạn luôn biết lắng nghe tôi nói, vậy là đủ. Mặc dù tôi chỉ là một Mặt đường bé nhỏ với cái thân dài và hẹp, nhưng ít ra tôi vẫn có trái tim. Trái tim của một con đường. Tôi vẫn biết đau xót khi nghe tin chiến tranh đang xảy ra, tất cả chỉ đều là tham vọng quá lớn của họ mà khiến biết bao nhiêu người vô tội hy sinh. Mặt đường bé nhỏ tôi đây thì lại chẳng thể làm gì được.
Nhưng dù vậy tôi không căm ghét thế giới này, tôi nhìn nhận nó bằng tấm lòng của mình. Nhờ có thế giới này mà tôi biết mình vẫn còn rất hữu ích, tôi giúp được bao nhiêu con người đi qua đây một cách thuận lợi, tôi giữ cho mặt đất yên bình không một chút động. Một vài người qua đường thậm chí đôi lúc còn cảm ơn tôi. Họ khiến tôi cảm thấy mình đang tồn tại. Riêng tôi thì lại rất biết ơn vì họ đã khen con đường của mình.
Ngày qua ngày cứ sống một cuộc sống bình lặng như thế, thật ra cũng không tệ. Đôi lúc các chú chim còn tổ chức ca hát trên con đường của tôi. Chị Gió đi ngang qua thấy thế cũng dừng chân ghé nhìn. Mỗi lúc như thế thật sự rất đáng trân trọng, rất đáng nhớ!
Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày. Chỉ khác Trăng hôm nay rất sáng, soi sáng cả một góc trời. Những ánh sao xung quanh cũng rất hiểu chuyện mà chớp lóe, nổi bật cả một bàu trời, tô điểm thêm cho Trăng kia tung mình mà rực rỡ. Dưới bầu trời đêm huyền ảo, Trăng và Sao thi nhau mà tỏa sáng. Mây theo đó mà cũng tỏa rộng ra, không làm phiền các bạn trên cao kia rực rỡ. Vùng đất hẻo lánh xung quanh tôi được các bạn trên cao kia soi sáng, tôi cũng có chút gì đó mà vui mừng. Xem như mình được hưởng ké. Nhưng trên nỗi vui mừng đó lại có chút gì đó ganh tỵ. Không phải vì họ đẹp đẽ, sáng chói mà vì tất cả vì sao kia đều có bạn. Cứ cách một Sao là lại thêm một Sao khác. Nhìn họ cười nói vui vẻ mà tôi cảm thấy chua xót trong lòng. Nỗi cô đơn lâu nay được tôi kiềm nén trong lòng lại cứ thay nhau dâng trào.
Ánh trăng trên cao như hiểu được lòng tôi, liền thiên vị mà soi cho đường của tôi sáng nhất. Qúa cảm kích vì tấm lòng của Trăng, trong lòng tôi cũng cảm thấy ấm áp hơn. Tôi dần có thiện cảm với Trăng hơn. Trước đây Trăng chỉ luôn ở tít trên cao, chỉ luôn tập trung làm nhiệm vụ soi sáng của mình khi đêm về nên tôi rất ít khi để ý đến Trăng. Cứ nghĩ cậu ta không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, ỷ mình đẹp đẽ mà kiêu ngạo. Trăng tốt hơn là tôi tưởng.
Tôi đánh liều bắt chuyện với cậu ấy:
-Cảm ơn vì đã soi sáng cho con đường của mình, Trăng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top