Chương 2

Đi dọc hành lang trường , tôi vừa đi vừa tự lẩm bẩm ghi nhớ dãy lớp học của mình để không bị lạc đường trong ngôi trường rộng lớn này.

  Đến nơi, đứng trước cửa lớp , tôi hồi hộp mở cửa.

 Cạch

Các bạn trong lớp đều đã có cho mình một vị trí để ngồi ngay ngắn.Chỉ còn tôi. Vì mất thời gian để đến nhớ lối đi nên tôi đã chậm trễ hơn các bạn khác một chút.

 Tôi đảo mắt quanh lớp chào hỏi những người xung quanh bằng một cái gật đầu.

  Đến tận một lúc sau , tâm trí tôi vẫn rối bời vì hồi hộp.

 Vì thế nên tôi quyết định chọn đại cho mình một chỗ trống gần cửa sổ. Nơi có một bạn nữ đang ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ.

 "Mình ngồi đây được không?" Tôi mở lời hỏi.

 Cậu ấy ngước nhìn tôi và gật đầu. Lạnh lùng và nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng.

  Tôi vui vẻ cảm ơn và ngồi xuống cạnh cậu ấy. Khoảng cách đủ gần để tôi nghe được tiếng bấm bút và thỉnh thoảng là gõ bàn của cậu.

 Tôi muốn làm quen với bạn ấy. Nhưng tôi không biết nên nói gì. Thỉnh thoảng , tôi quay sang để nhìn cậu rồi lại chờ đợi giáo viên chủ nhiệm vào nhận lớp mà không có bất kì cuộc trò chuyện nào.

 Nhưng thú thật, ngồi ở ngay cạnh ô cửa sổ, nơi những tia nắng chiếu vào như thế này làm tôi nảy lên một suy nghĩ trong đầu mỗi khi đôi mắt tôi bắt gặp khuôn mặt của cậu ấy.

 Cậu ấy thật sự vô cùng đẹp. Với những tia nắng ban mai rơi trên khuôn mặt ấy càng làm nổi bật lên từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Làn da cậu trắng và có cảm giác mịn màng như dòng sữa tươi mát.Đôi môi cậu cũng được điểm màu đỏ bóng như quả cherry căng mọng đầy yêu kiều. Tất cả mọi thứ xinh đẹp cứ như điểm hết trên khuôn mặt cậu khiến cậu càng lôi cuốn hơn.

 Không biết từ lúc nào , đôi mắt tôi đã dán chặt trên khuôn mặt tuyệt sắc của cậu.

 Có lẽ cậu cũng cảm nhận được có một người đang chằm chằm nhìn vào cậu nên đã bất thình lình quay lại.

 Tôi giật mình. Lấy lại ý thức như vừa chìm vào một giấc ngủ mơ màng. Chắc cậu ấy chưa thấy. Tôi ngại ngùng suy nghĩ.

 Bởi vì hôm nay là ngày đầu tôi bước vào ngôi trường này nên chưa thể thích nghi ngay được bởi sự đối lập giữa tôi và những học sinh ở đây. Thế nên tôi cũng không muốn khiến bản thân thành đứa kì quặc trong mắt bạn cùng bàn.

----------------

 Cạch

Tiếng mở cửa cùng với tiếng của đôi bàn chân nện xuống đất.

 "Chào các em , tôi tên là Namtan Tipnaree. Từ nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp này." Khóe môi cô cong lên với một ánh mắt trìu mến.

"Cô đẹp quá. Đây sẽ là động lực để mình có thể tới trường hàng ngày"

Tôi nghe thấy giọng nói thì thầm ở những bàn học kế bên.

Từ nay có lẽ lại là chuỗi ngày lao đầu vào sách vở để không bị tuột dốc rồi. Đó là những điều tôi đã nghĩ khi cô vào lớp.

 Thấy lớp đang sôi nổi, cô cũng vội vàng cất tiếng.

 "Vậy lớp chúng ta cũng nên bầu ra ban cán sự chứ nhỉ?"

Cả lớp đồng tình gật đầu.

" Nhưng trước hết có lẽ các bạn cũng nên làm quen và biết về nhau chút nhé."  Khuôn mặt cô tươi tắn với nụ cười dịu dàng nói. "Vậy giờ ta sẽ giới thiệu theo từng dãy nhé."

Những bạn đầu tiên đứng lên giới thiệu bản thân với phong thái đầy tự tin và rạng rỡ. Không mất một lúc lâu để đến lượt gần tôi. Bởi chỗ tôi ngồi ở dãy 1.

Bất chợt có một dáng người đứng dậy. Kế bên tôi và cất lời.

"Em tên June Wanwimol. Em rất vui vì được học cùng các bạn và dưới sự chỉ dạy của cô"  Cậu ấy nói ngắn gọn và nhanh chóng.

June Wanwimol. Là cái tên xinh đẹp lúc ấy. Tôi bất ngờ. Thì ra cô gái dễ thương này còn mang thêm một cái tên cũng cao quý không kém. Ấn tượng của tôi về cậu ấy càng thêm sâu sắc.

 "Em tiếp theo nào"

 Tôi cứ mải mê suy nghĩ mà không để ý đã đến lượt mình.

 "Này , em kia! Nhanh nhẹn lên nào" Những nếp nhăn trên trán xuất hiện ở cô thể hiện lên sự khó chịu đôi chút.

Bất chợt giật mình khiến tôi mới bừng tỉnh. Tôi lập tức bật dậy

" Aa.. Vâng ạ , em tên là View Benyapa , em rất vui được học cùng các bạn ở đây"

 Vẻ mặt cô tươi cười trở lại.

 "Mời bạn tiếp theo"  Và rồi thời gian cứ thế trôi qua với những lời giới thiệu đầy trau trút , cẩn thận của mỗi học sinh.

Sau khi những bạn học sinh cuối cùng đã hoàn thành bài giới thiệu về mình. Chúng tôi đã được phép tan học.

Có lẽ vì là ngày đầu nhập học nên chúng tôi chỉ vào để nhận lớp và gặp gỡ bạn bè.

"Đói bụng quá rồi, phải về sớm về mẫu hậu thôi" Tôi nghĩ trong lòng và vui sướng gấp gáp trở về.

Tuy nhiên có lẽ ông trời đang cố ý trêu ngươi tôi. Đến khi đã gần bước ra đến cổng trường, trời lại đổ cơn mưa dữ dội cướp đi niềm hân hoan háo hức trong tôi.

"Aiss..Sao số mình xui vậy trời"  Tôi như sắp tuôn thêm một cơn mưa dữ dội trong trường.

Nhưng tôi phải về , cả ngày hôm nay tôi đã mệt nhừ rồi. Được. Tôi sẽ đội mưa về, ướt một tí về nhà tắm rửa và làm ấm người tí là khỏe lại ngay.

Vừa dứt ý nghĩ đó bỗng nhiên tôi cảm giác như có ai đó đang đứng kế mình. Bóng dáng rất quen thuộc.

Là June. Bạn cùng bàn của tôi. Một cô gái mang dáng vẻ như nữ thần giáng thế. Xinh đẹp và toát lên sự quý giá như một viên ngọc cẩm thạch quý hiếm, sáng chói.

"Đây"June đưa ra trước tôi một cây dù.

"Hả" Tôi bất ngờ hỏi

"Tôi thấy cậu đứng đây với vẻ mặt bồn chồn và trông tay chân lúng túng quá.. Nên tôi nghĩ cậu đang muốn về nhà và có lẽ cậu đang không mang ô nên tới cho cậu mượn"

"Ồ thế có được không..?" Tôi nhìn sang phía trước. Nơi mà một chiếc xe ô tô đen sang trọng đang đứng trước cổng trường. Tôi nghĩ là xe nhà cậu ấy.

Và rồi hệt như cậu ấy đọc được suy nghĩ của tôi.

"Đó là xe của nhà mình. Cậu cứ cầm đi , tôi thấy cậu đang gấp nên có thể cần hơn tôi. Từ đây đến cổng trường chỉ cách vài bước, tôi chạy ra là được" Cậu ấy đặt ô vào người tôi sau đó ngập ngừng nói

"Nhớ trả tôi là được nhé"

Sau đó cậu ấy cầm cặp của mình đội lên đầu chạy thật nhanh về phía chiếc xe trước cổng trường. Cậu ấy không đi liền. Tôi thấy được chuyển động của cơ thể cậu. June đang quay lại và ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.

"Mai gặp lại" Khóe môi cậu cong lên , đôi mắt híp lại trông đáng yêu như một chút mèo con.

Thình thịch. Thình thịch

Tôi sững người.

"Gì vậy? Mới vừa rồi là sao vậy. Nghe rõ tiếng trái tim đập - nhanh quá "

Đứng dưới cơn mưa với từng đợt gió thổi qua da thịt nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chỉ cảm nhận được sự nóng rang chạy khắp cơ thể tạo nên sự ấm áp đến lạ.

Đến khi màn đêm buông xuống , bao chùm lấy cả căn phòng. Tôi vẫn không thể đánh một giấc thật ngon được. Tâm trí tôi hiện tại vẫn còn đọng lại ở quá khứ, cái khoảnh khắc nhỏ nhoi mà tôi được trò chuyện cùng cô bạn cùng bàn xinh xắn của mình.
Dịu dàng , điềm đạm và xinh đẹp. đó là ba câu từ hoàn hảo nhất để diễn tả về cô ấy.

"Ước gì bản thân có thể một lần nữa trò chuyện cùng cậu ấy" Suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu tôi.
Cậu ấy đúng chuẩn mẫu người tôi thích. Ý tôi là kiểu người bạn mà tôi muốn làm quen. Rất muốn làm quen.

Cả đêm hôm ấy tôi đã trằn trọc rất lâu để chìm vào những giấc mộng đẹp chỉ vì nghĩ đến cô bạn cùng bàn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: