Chap 4: Buổi sáng
Sáng sớm hôm sau...
Sara thức dậy bởi tiếng chim họa mi hót ngoài cửa sổ. Bước ra trước cửa phòng, thấy dáng ngủ không đâu vào đâu, cô bật cười thành tiếng:
- Vâng. Giám đốc công ty lớn có dáng ngủ đẹp không ai bằng được.
Một tiếng: Bịch... anh chàng kia rơi xuống đất với chiếc gối trong tay. Mở mắt ra, anh lồm cồm bò dậy, ngồi thừ ra một chỗ. Mặt mày nhăn tít lại vẻ tức giận.
- Cô cười cái gì thế?
- À. Không có gì, chỉ là....
- Là, là cái gì?
- Vậy thôi. Tôi đi trước, anh ở lại với Anna nhé. Tôi phải đến ông ty sớm.
- Ừ. Cô cứ đi đi. Tôi tỉnh ngủ một lát rồi sẽ đi.
- Ừ. Đừng làm gì bạn tôi đó.
- Cô nghĩ tôi là loại háo sắc à?
- Ừ. Tôi tin anh vậy.
Sara bước đến, mở toang cánh cửa ra. Những tia nắng mai cứ thế đậu lên tường nhà màu xanh lục, tạo nên một vẻ rất riêng biệt. Cô bạn bước đi thật nhanh cho kịp giờ đến công ty. Còn lại anh với ngôi nhà nhỏ này, không biết làm gì bây giờ, anh nằm chợp mắt một lát rồi tỉnh hẳn. Bước đến phòng ngủ của cô, anh mở cửa nhè nhẹ, đi vào anh thấy cô đang nằm ngủ, tay ôm con gấu bông to tướng ngủ ngon lành.
- Cô ta lúc này cũng dễ thương đó chứ. Không giống như sáng ngày hôm qua đụng trúng mình trên đường.
Cô cựa mình, anh chàng kia giật mình chuẩn bị chạy trốn, tưởng cô thức dậy. Thì ra cô chỉ quay mặt sang bên phải thôi mà làm anh hết hồn. Anh thở phào nhẹ nhõm. Đang định bước ra khỏi phòng thì một chiếc gối bay tới trúng giữa đầu anh. Anh quay lại. Thấy cô đang ngồi dậy, mắt nhìn lăm lăm vào mình.
- Cô làm gì vậy?
- Sao anh lại vào phòng tôi. Bạn tôi đâu, sao trong nhà chỉ có anh và... tôi hả. Anh trả lời đi.
- Thì...
- Thì cái gì trả lời mau đi, rồi nhanh chóng ra khỏi nhà tôi ngay.
- Đợi chút, tôi lấy bình tĩnh đã. Cô hỏi hàng tá câu hỏi ai mà trả lời nhanh được. Thì bạn cô đi rồi, tôi tỉnh ngủ một lúc rồi đi. Định vào phòng cô viết cho cô bức thư. Vậy thôi!
- Được rồi, tạm tin anh. Bây giờ thì bước ngay ra hỏi nhà tôi.
- Tôi muốn hỏi?
- Muốn hỏi gì nữa?
- Nếu đang yêu thì cô sẽ biểu hiện thế nào?
- Thì tôi sẽ bị nấc cục và mặt trở nên đỏ bừng như quả cà chua chín. Giờ thì đi được chưa.
Không đợi anh ta trả lời, cô đẩy anh ta ra khỏi phòng rồi ra hẳn cửa nhà.
- Đi đi. Tiễn đến đây thôi. Tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại.
Cô đóng sầm cửa lại. Lết vào phòng ngủ, nhảy chồm lên chú gấu bông, ngủ tiếp. Được một lúc sau cô bắt đầu thức dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi cô ngồi vào chiếc ghế sofa. Pha một tách trà nóng, nhấp một ngụm.
- Sáng sớm nhâm nhi một tách trà nóng thì còn gì bằng?
Ngoài cửa...
Anh đứng đó hồi tỉnh một lúc, rồi bước đến nhà hàng xóm cạnh đó gõ cửa. Lấy xe xong, anh cảm ơn và bước lên xe phóng vụt đi mất chỉ còn lại khói bụi đục ngầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top