Chap 2
Sasuke vội vã lao tới bệnh viện. Nhiệm vụ kéo dài hơn hắn nghĩ và hắn không muốn Hinata phải chờ. Hắn không phải Naruto nên nhất định sẽ không bao giờ đến trễ, cho dù cô có nghĩ hắn là Naruto đi chăng nữa.
Khi mở cửa phòng, hắn thấy cô đang buộc băng mắt. Dường như không nghĩ hắn sẽ đến vào giờ này nên cô hơi giật mình, quay đầu từ chiếc gương về phía hắn. Khi lại gần hơn, hắn có thể thấy cô đang gặp khó khăn, những ngón tay luống cuống không buộc nổi dải băng vào với nhau. Sasuke chợt nghĩ y tá đâu mà lại để cô phải tự làm việc này. "Tôi sẽ gọi y tá." Hắn nói.
"Không, không cần đâu." Cô lập tức ngăn hắn lại. "Tớ tự làm được."
"Cô không thể." Hắn kết luận.
"Được, được mà. Tớ không muốn làm phiền y tá. Giờ đang là giờ nghỉ trưa của họ."
Sasuke thở dài. Cô gái này quá tốt bụng, chỉ biết nghĩ cho người khác. Cô thà chật vật tự buộc băng đeo mắt còn hơn là làm phiền giờ nghỉ của y tá. Hoặc, cũng có thể là do hắn ở đây nên cô mới hồi hộp đến mức không buộc nổi. Hoặc là vì Naruto ở đây.
"Để tôi." Hắn nói và chậm rãi xoay đầu cô lại. Cô gái đỏ mặt, nhưng vẫn thuận theo hắn. Cô rụt rè hạ tay xuống. Tay cô vô tình chạm vào đôi tay chai sạn của hắn. Hắn có thể cảm thấy da cô nóng bừng lên, nhưng cũng thực mềm mại.
Lắc đầu để xua những ý nghĩ đó đi, hắn cẩn thận buộc băng mắt lại thật gọn gàng. Trong lúc đó, tay hắn vô thức lướt qua tóc cô.
Sasuke muốn được luồn tay vào những lọn tóc thơm mùi oải hương kia.
Cô lí nhí cảm ơn hắn, mặt mũi vẫn ửng đỏ.
"Tớ không nghĩ cậu đến đây sớm thế." Cô nói. Sasuke định nói hắn không bao giờ đến trễ như Naruto, nhưng đã kịp kìm lại.
"Tôi sẽ không ở đây lâu đâu."
"Không, không sao đâu. Cậu đến là tớ vui rồi." Hinata bỗng nhiên nghiêng đầu về phía hắn. "Có mùi máu. Naruto-kun, cậu bị thương sao?"
Sasuke nhìn xuống người mình. Đúng là người hắn đầm đìa máu. "Không phải máu của tôi. Tôi vừa làm nhiệm vụ về."
Khuôn mặt Hinata nhẹ nhõm thấy rõ. "Trong ngăn kéo có thuốc mỡ, cậu có thể lấy một ít."
"Tôi không bị thương."
"Chỉ để chắc chắn thôi." Cô vặn lại. "Hơn nữa... nhiều máu như vậy, chắn chắn cậu cũng phải bị thương chứ."
Hinata nói đúng. Đúng là hắn bị thương, nhưng chỉ là vài vết trầy xước nhỏ, nhưng hắn là kẻ không bao giờ chịu thừa nhận. "Không sao."
Hinata không nói gì, bỗng nhiên nhổm dậy và vươn tay về phía hắn. Sasuke giật mình, gần như đông cứng khi tay cô áp lấy hai má hắn. Những ngón tay gầy gò lần theo gò má, mũi, và trán hắn. Đôi mày cô hơi nhíu lại, dường như đang suy nghĩ. Cô đang càng nhíu mày chặt hơn. "Naruto-kun, mặt cậu..."
Sasuke lập tức gạt tay cô ra. Hắn quay mặt đi. Lộ rồi sao?
"Cậu nói dối. Tớ có thể thấy có vết xước ở mũi và má cậu."
Sasuke thở phào, hắn nghĩ vì cô nghi ngờ nên mới muốn sờ mặt hắn. Giọng cô lo lắng thấy rõ. Cô chỉ muốn biết hắn có bị thương không.
"Không sao." Hắn cố nói, giọng khản đặc.
"Có thuốc mỡ trong ngăn kéo." Cô vừa nói vừa cúi xuống mở ngăn kéo. Có lẽ ở đây trong một thời gian dài đã giúp cô biết chính xác vị trí đồ đạc dù không có thị lực. Hắn biết Hinata sẽ không dừng lại cho đến khi hắn chịu bôi thuốc nên hắn đành thở dài và lấy lọ thuốc từ tay cô. Nhưng Hinata bỗng nhiên giật lại. "Để tớ. Tớ cũng là y nhẫn nên tớ biết bôi như nào để thuốc có hiệu quả nhất."
"Mắt cô không nhìn được."
"Nhưng tớ biết cậu bị thương ở đâu."
Sasuke biết là nguy hiểm. Nếu Hinata chạm vào mặt hắn, cô có thể phát hiện ra những điểm khác nhau giữa hắn và Naruto. Nhưng ý nghĩ được đôi tay mềm mại kia cám dỗ đến nỗi hắn bất chấp tất cả. Khi tay cô chạm vào vết thương trên mặt hắn, Sasuke hơi nhăn mặt vì đau, nhưng cơn đau nhanh chóng được thay thế bằng của giác mát lạnh của thuốc mỡ cùng với hơi ấm trên tay cô. Hắn biết cô dịu dàng, nhưng cái cách cô cẩn thận bôi thuốc lên vết thương hay khi cô thổi nhẹ lên nó vượt ra ngoài mong chờ của hắn.
Naruto không hề biết cậu ta đã may mắn thế nào.
Nhưng điều này cũng khiến Sasuke bối rối. Hắn đã cực kì hoảng loạn khi nghĩ Hinata phát hiện ra hắn không phải Naruto. Cho dù chưa bại lộ, nhưng hắn vẫn phải suy nghĩ.
Đúng ra là, hắn không muốn cô biết hắn là Uchiha Sasuke.
-oOo-
Sau đó, Sasuke đến nhiều hơn, không phải Hinata mời hắn đến, mà chẳng qua là tự hắn muốn đến thôi. Hắn muốn nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô, được nghe giọng nói ngọt ngào gọi tên... Naruto. Cho dù không phải tên hắn, thì hắn vẫn muốn nghe.
Hắn bắt đầu có những cử chỉ gần gũi với cô hơn. Hắn cầm tay cô, cho phép cô tựa đầu vào hắn khi họ ngồi trên chiếc ghế đá trong sân bệnh viện. Cô vẫn xấu hổ, nhưng dần dần cũng bắt đầu thoải mái hơn với hắn.
Lúc này, họ đang ngồi trên chiếc ghế đá trong sân bệnh viện. Gió thổi những lọn tóc xanh lướt qua mặt hắn, mùi oải hương vương vấn trong lỗ mũi chẳng chịu đi, hoặc chính bản thân hắn mới là người vương vấn mùi hương đó. Tay cô đan lại, đặt trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu về phía hắn để nghe rõ hơn. Hắn đang nói về lịch làm nhiệm vụ tuần sau để cô có thể biết hôm nào hắn đến, hôm nào không.
Không chuyện gì là giấu mãi mãi được, chắc chắn sẽ có ngày Hinata biết hắn không phải Naruto. Nếu đến ngày đó, hắn sẽ nói gì? Xin lỗi sao? Một lời xin lỗi là chưa đủ, nhất là khi hắn nhận ra Naruto quan trọng với cô tới nhường nào. Có lẽ lúc này đây, Hinata nghĩ Naruto đã chú ý tới cô hơn một chút, rằng cậu đang cho cô một cơ hội. Hắn đang reo rắc hy vọng cho cô, rồi một ngày cũng chính hắn dập tắt hy vọng đó. Hắn biết cô sẽ tuyệt vọng, sẽ đau khổ, sẽ hận hắn... Nhưng lúc này đây, hắn không quan tâm. Lúc này, điều duy nhất quan trọng với hắn là Hinata đang lắng nghe hắn, đang ở bên hắn, đang chờ hắn từng ngày... Và hắn im lặng khi cô gục đầu vài vai hắn, thiu thiu ngủ.
-oOo-
Sasuke tới bệnh viện để lấy một ít thuốc, sau đó mới ghé qua chỗ Hinata. Hiện giờ, hắn đang ngồi trong phòng thuốc, đợi bác sĩ kê đơn. Trong khi chờ đợi, hắn tình cờ nhìn thấy một vài biểu đồ trên treo trên tường. Biểu đồ phản ánh sức khoẻ của các bệnh nhân. Đôi mắt hắn tự động tìm kiếm tên Hinata, tim lỡ một nhịp. Hắn còn có thể lừa dối cô bao lâu nữa? Một tuần? Hai tuần? Hay... Đôi mắt Sasuke mở rộng khi dừng lại trước biểu đồ có ghi tên Hinata.
Nếu theo biểu đồ này thì...
Nhận ra vẻ mặt kinh ngạc của Sasuke, vị bác sĩ nói. "Cậu không biết gì sao?"
"Nói rõ đi." Hắn nói, giọng đầy giận dữ.
"Cả mắt lẫn tai của Hinata đều đã hồi phục từ hai tháng trước. Sở dĩ cô ấy vẫn còn nằm viện là vì các chấn thương khác cần được kiểm tra thêm."
Vị bác sĩ có thể nghe thấy tiếng Sasuke nghiến răng ken két, và ông không khỏi rùng mình. Sau rốt, đây là Uchiha Sasuke – một trong những shinobi tàn nhẫn nhất thế giới. Ông lo rằng mình vừa chọc tức hắn, nhưng tại sao thì ông thực sự không hiểu nổi.
Sasuke đứng phắt dậy. Đơn thuốc và vài thứ bông băng bị bỏ quên khi hắn rời khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Hắn sải bước đến phòng bệnh số 127.
Bước vào phòng, hắn thấy Hinata đang ngồi trên giường. Cô có vẻ rất ngạc nhiên khi hắn tới.
"Na... Naruto-kun... Sao cậu lại đến giờ này?"
Sasuke không trả lời. Nghiến chặt răng, hắn tới bên giường và lôi cổ tay cô. Không cho cô có thời gian phản kháng, hắn lập tức tháo dải băng trên mắt cô ra. Dải băng rơi xuống đất, để lộ đôi mắt trắng tuyết nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền đối diện. Tay hắn giữ cằm cô và nâng lên, khuôn mặt hắn chỉ còn cách mặt cô vài centimet. Hắn nghiến răng. "Trò chơi kết thúc ở đây rồi, Hinata."
Đôi mắt cô gái mở rộng, hoàn toàn kinh hãi.
Giờ thì Sasuke đã hiểu. Không đời nào Hinata yêu Naruto đến vậy mà lại không phát hiện ra sự khác biệt trong cách cư xử của hắn. Khi hắn nhìn thấy cô đang đeo băng mắt, bên cạnh cô có một chiếc gương. Không người mù nào mà còn soi gương cả. Đó là bởi hắn đến bất ngờ nên cô không kịp đeo băng.
"Từ khi nào?" Hắn nhấn mạnh từng từ. "Cô biết tôi không phải Naruto từ khi nào?"
"U...Uchiha... san..." Cô lắp bắp.
"Tôi nói từ khi nào?" Hắn lặp lại.
Cô gái sợ hãi cụp mắt xuống. "Từ... từ khi cậu đưa tớ từ sân bệnh viện vào, lúc trời mưa."
Vậy là ngay từ đầu cô đã biết.
"Nhưng cậu phải hiểu." Cô cố nói. "Ban đầu, tớ đã thực sự nghĩ cậu là Naruto-kun, mặc dù thái độ của cậu rất khác so với cậu ấy. Nhưng càng về sau, tớ càng nhận ra nhiều điểm khác biệt hơn nữa, nhất là... Naruto-kun sẽ không bao giờ quan tâm đến tớ... nhiều như cậu."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Và khi cậu bế tớ từ trong sân vào, tớ có thể cảm thấy... hệ lôi. Lúc đó thì tớ đã chắc chắn cậu không phải Naruto-kun, nhưng tớ không biết cậu là ai. Nhất là khi tai tớ đã bắt đầu hồi phục... Tớ đã hỏi y tá và cô ấy nói người đến thăm tớ không phải Naruto-kun, mà là cậu, nhưng..."
"Và cô nghĩ có thể dùng tôi để thay thế Naruto à?"
"Không. Tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc thay thế Naruto. Bởi vì..." Cô lí nhí. "Không ai có thể thay thế cậu ấy cả."
"Dối trá." Hắn gần như hét lên.
Cô gái sợ hãi lùi lại, nhưng vẫn cố gắng giải thích. "Cậu phải nghe tớ nói. Đúng là khi biết được sự thật, tớ đã rất buồn, thậm chí là tuyệt vọng, nhưng khi cậu đến nhiều hơn, tớ đã có cảm giác khác. Cậu không phải Naruto-kun, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là cậu đã đến, cậu là người chăm sóc tớ, ở bên tớ, chứ không phải Naruto-kun..." Lúc này, hắn bắt đầu nghe thấy sự nghẹn ngào trong giọng cô và đôi mắt trắng ngấn lệ.
"Tớ giả vờ không biết, vì nếu không, cậu sẽ không đến nữa. Tớ muốn cậu tiếp tục đến. Tuy tớ gọi cậu là Naruto-kun, nhưng tớ chưa bao giờ coi cậu là Naruto-kun cả. Cậu không thể thay thế Naruto-kun, nhưng Naruto-kun cũng không thể thay thế cậu. Trong lòng tớ, cậu luôn luôn là Uchiha Sasuke."
Sasuke run khẽ khi tên hắn đọng lại trong miệng cô. Hắn đã muốn nghe cô gọi tên hắn, nhưng không phải thế này, không phải trong hoàn cảnh này.
Sasuke nghiến răng, quay gót bỏ đi.
Hắn không thể ở đây thêm một giây nào nữa.
-oOo-
Một tuần sau, Hinata ra viện.
Từ hôm đó đến giờ, Sasuke không đến nữa. Hắn cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Hinata quyết định sẽ đến nhà tìm hắn. Cô còn chưa kịp nói lời xin lỗi. Hinata mang theo bánh quế và một ít hoa quả, giống như ngày đầu tiên hắn đến thăm cô. Sau khi gõ cửa, Hinata đợi khoảng năm phút, nhưng không có ai mở cửa. Cô biết Sasuke vẫn đang giận cô, nên cô kiên nhẫn gõ cửa lần nữa. Khi không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có người mở cửa, Hinata thở dài và nghĩ có lẽ lần này cô phải 'đột nhập.'
Các kĩ năng ninja giúp cô dễ dàng mở khoá cửa. Cô nhẹ nhàng hé cửa và ngó vào trong. Bên trong tối om. "Sasuke... kun?" Cô gọi hắn, một cách lưỡng lự, bởi cô không biết mình có được phép gọi tên hắn không.
Không thấy trả lời, cô nhẹ nhàng mở hẳn cửa và bước vào. Cô đặt túi đồ lên bàn và nhìn quanh. Không thấy Sasuke đâu cả. Đúng lúc cô nghĩ hắn nhất định không chịu gặp cô thì có một tiếng cạch nhẹ vang lên sau lưng cô. Hinata quay lại, nhìn thấy Sasuke đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ. Trông hắn rất mệt mỏi. "Sasuke-kun?" Cô thì thầm.
"Cô đến đây làm gì?" Hắn hỏi. "Còn chuyện gì nữa à? Naruto không có ở đây đâu."
"Không, tớ đến tìm cậu."
"Hừm..."
"A... à, tớ mang bánh quế đến." Cô cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Không thấy Sasuke trả lời, Hinata đành thở dài. "Tớ muốn xin lỗi cậu."
Nếu Hinata xin lỗi, thì chẳng phải hắn cũng phải xin lỗi sao? Không chỉ cô, mà chính hắn cũng đóng vai trong vở kịch này.
Sasuke không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm, dương như đang đợi cô nói tiếp, hoặc là ngầm nói Chỉ thế thôi à? Chỉ xin lỗi thôi sao?
"Tớ... tớ biết xin lỗi là chưa đủ, nên tớ..." Cô ngập ngừng. Nên sao? Cô sẽ làm gì để bù đắp cho hắn. Sasuke không phải người có thể dễ dàng tha thứ. Và dường như hắn không có ý định chấp nhận lời xin lỗi của cô. Sự im lặng và khuôn mặt lãnh đạm kia là đủ chứng minh. Đúng lúc Hinata định từ bỏ thì Sasuke lên tiếng.
"Có thật là... cô chưa bao giờ nghĩ tôi là Naruto?"
Đôi mắt Hinata hơi mở rộng, biểu cảm ngạc nhiên. Sau đó, cô mỉm cười. "Chưa bao giờ."
"Cô có thể chứng minh không?"
Hinata nhíu mày, suy nghĩ trong giây lát. Cô hiểu chuyện này rất quan trọng với Sasuke, nhưng cô thực sự không biết làm thế nào để chứng minh cho hắn. Chắc chắn chỉ nói miệng thôi là chưa đủ. Với tính cách của hắn, chắc chắn phải bằng hành động.
Hinata không biết tại sao, nhưng trước khi nhận ra mình định làm gì, cô bước lên và vòng tay qua người hắn. Cô ôm hắn. Đây là một hành động liều lĩnh, nhưng cô biết mình sẽ không hối hận. "Cậu không phải Naruto. Cậu là Uchiha Sasuke." Cô thì thầm trong ngực áo hắn.
Nếu là Naruto, cô sẽ ngất trước khi có đủ dũng cảm để ôm cậu. Nếu là Naruto, thì cậu sẽ là người ôm trước. Nếu là Naruto, cô sẽ không bao giờ dám chủ động...
Nhưng đây là Uchiha Sasuke.
Sasuke đông cứng. Hắn ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên chuyển sang bối rối. Hắn ngập ngừng nhấc tay lên và vòng tay qua eo cô. Cô gái đỏ mặt, nhưng không phản kháng.
"Tôi sẽ tin lời cô." Hắn nói. Hoá ra, việc chứng minh cho Sasuke không quá khó như cô nghĩ.
"Vậy nghĩa là cậu tha thứ cho tớ?" Cô hỏi, không giấu nổi niềm vui trọng giọng nói.
"Hừm."
"Cảm ơn Sasuke-kun." Cô thì thầm, nở một nụ cười rạng rỡ.
-oOo-
Ba tháng sau...
Naruto đang trên đường quay về làng Lá. Không hiểu sao cậu cứ hắt hơi liên tục.
"Cậu bị cảm à?" Shikamaru hỏi.
"Không đâu." Naruto khịt mũi. "Chắc có ai đó đang nhắc đến tớ thôi."
Trong khi đó, ở làng Lá, có ai đó đang chuẩn bị ra đón Naruto với một tâm trạng không mấy vui vẻ. Cô gái đứng bên hắn thì lại rất mừng vì có thể gặp lại Naruto sau nhiều tháng làm nhiệm vụ ở làng Sương Mù.
"Em có vẻ rất vui nhỉ?" Sasuke khịt mũi.
"Vâng. Lâu rồi không gặp Naruto."
Sasuke hừ nhẹ, quay mặt đi. Hắn vẫn không chịu nổi khi Hinata nhắc đến tên Naruto một cách hạnh phúc như vậy.
"Sasuke-kun..." Hinata gọi. "Anh đang ghen."
"Anh không ghen." Sasuke khẳng định.
Hinata mỉm cười. Cô nhìn quanh. Khi đã chắc chắn rằng ở đây không có ai, cô mới kiễng chân, kéo cổ áo Sasuke và hôn lên má hắn. Sasuke hơi lưỡng lự, nhưng mau chóng đáp lại. Hắn áp má cô và không giống như Hinata, hắn thích hôn trên môi hơn. Cánh môi cô mềm mại và ngọt lịm. Hắn hít lấy mùi oải hương trên tóc cô, một tay giữ eo, tay còn lại đặt trên cổ để có được một góc độ tốt nhất. Cô gái này luôn luôn biết cách 'nuông chiều' hắn.
"Chúng ta phải cảm ơn Naruto." Cô cố nói sau nụ hôn nồng nhiệt.
"Hừm."
"Nếu không có Naruto..."
Sasuke không thèm nghe nữa. Hắn biết thừa cô sẽ nói gì. Thay vào đó, hắn tiếp tục hôn cô và bắt cô phải mở miệng để hắn có thể đẩy nụ hôn sâu hơn. Giữa những nụ hôn, hắn thì thầm. "Anh yêu em."
Cô mỉm cười và đáp lại hắn. "Em cũng vậy."
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top