Chap 1
Disclame: Nhân vật của Kishi.
Author: Thùy Dung
Category: Drama
Paring: SasuHina
Rating: T
Status: Hoàn thành
Waring: Don't like. Don't read.
Permission: đã được sự cho phép của tác giả
Link truyền thống: https://thuydung6298.wordpress.com/2015/12/25/cau-la-ai/
Trên thế giới có nhiều chuyện kì lạ, ví dụ việc Sasuke đang đứng trước cửa phòng bệnh số 127, tay cầm bịch bánh quế và vài thứ hoa quả linh tinh khác. Lẽ ra lúc này hắn phải ở sân tập, đang ngủ, đang ăn uống... làm gì cũng được, nhưng chắc chắn là không phải ở đây, trước cửa phòng bệnh thế này. Và người có thể khiến hắn phải thay đổi kế hoạch thì chắc chắn chỉ có thể là Naruto.
Naruto có nhiệm vụ đột xuất ở làng Sương Mù nên cậu ta nhờ hắn mang hoa quả và bánh quế đến cho bệnh nhân trong phòng số 127. Nhiệm vụ của Naruto sẽ kéo dài trong vài tháng. Dĩ nhiên là ban đầu Sasuke không đồng ý, nhưng Naruto là kiểu người sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cậu ta làm phiền hắn cả giờ đồng hồ chỉ để đổi lấy cái gật đầu của hắn. Sasuke nghĩ dù sao hắn cũng không có việc gì làm và bệnh viện cùng đường tới đường ra sân tập, và hơn hết là... hắn chỉ muốn Naruto để hắn yên. Và cách duy nhất để Naruto ngậm miệng là đồng ý giúp cậu.
Naruto cũng nhắc đi nhắc lại rằng hắn tốt nhất là nên ở lại với người bệnh một chút, vì bệnh nhân nào cũng muốn có người bầu bạn hơn là ở cô đơn một mình trong phòng bệnh nồng nặc mùi kháng sinh. Nhưng hắn nào có quan tâm. Hắn sẽ chỉ ghé qua và đưa túi bánh quế này đến thôi, sau đó hắn sẽ bỏ đi ngay lập tức.
Vì vậy, bây giờ, hắn ở đây, trước cửa phòng bệnh số 127.
Sasuke không buồn gõ cửa mà cứ thế đi vào. Hắn có thể nói người bệnh kia hơi giật mình, vì cô đã khẽ kêu lên khi hắn bước vào. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng quẳng túi bánh lên bàn. Sau đó, hắn quay lại, bắt gặp đôi mắt quấn băng trắng đang nhìn hắn chằm chằm. Hắn tự hỏi liệu người bệnh có nhìn thấy hắn không.
"Na... Naruto-kun...?" Người bệnh khẽ thì thầm.
Hắn chợt nhớ ra Naruto có nói cậu đã hứa với người bệnh là sẽ đến thăm cô, nhưng nhiệm vụ đột xuất khiến cậu không thể đi được, nên mới dẫn đến hậu quả là Sasuke phải đi thay cậu. Có lẽ người bệnh vẫn chưa biết Naruto không đến được và hắn không phải Naruto.
Hắn nhìn tấm bảng tên treo trên tường. Hyuga Hinata.
"Tôi mang bánh quế với hoa quả đến." Hắn nói.
"Ô... ồ, cám ơn Naruto-kun...?"
Người bệnh vẫn nghĩ hắn là Naruto. Hắn tự hỏi chẳng lẽ giọng hắn giống giọng Naruto lắm sao?
"Tôi không phải..." Hắn định giải thích, nhưng lại dừng lại khi thấy cô hơi nghiêng đầu về phía hắn, lắng nghe rất chăm chú. Và đó là lúc hắn nhớ ra. Naruto nói cô bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Chấn thương này ảnh hưởng đến khả năng nghe và nhìn của cô. Lúc này, cô hoàn toàn không nhìn thấy gì, còn tai thì chỉ nghe loáng thoáng. Vết thương không quá nặng, nhưng phải cần một thời gian để phục hồi. Thế, hoá ra đó là lí do cô vẫn nghĩ tôi là Naruto.
Cô gái vẫn nghiêng đầu về phía hắn, đợi hắn nói tiếp. Hắn thấy tay cô siết chặt trên tấm chăn, cô thở nhanh hơn, môi hơi run và gò má ửng đỏ. Dường như cô đang rất hồi hộp. Nhưng đan xen với hồi hộp và hạnh phúc. Hắn thấy cái cách môi cô khẽ kéo lên thành một nụ cười, hay cái cách khuôn mặt cô sáng bừng lên khi hắn mở cửa. Đôi mắt hắn quét quanh căn phòng. Không khó để nhận ra căn phòng vừa được dọn dẹp sạch bóng để chào mừng Naruto. Cô gái này chắc chắn đang yêu thầm Naruto. Hắn chợt nghĩ nếu hắn nói hết sự thật, chắc chắn cô sẽ thất vọng lắm, chẳng khác nào tạt một gáo nước lạnh vào cô gái.
Hắn không phải người nhân từ, nhưng hắn thấy cũng không có lí do gì để tàn nhẫn với cô cả. Nhất là khi cô không phải fangirl của hắn. Hơn nữa, Naruto chắc chắn sẽ lại làm phiền hắn nếu cậu ta phát hiện ra hắn làm cô buồn, mặc dù đó đếch phải lỗi của hắn. Vì vậy, hắn quyết định lần này hắn sẽ làm người tốt. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ đóng vai Naruto, bắt chước cái vẻ ngốc ngếch của cậu ta để cô tin hắn là Naruto. Hắn sẽ không nói hắn là Naruto, nhưng cũng không phủ nhận.
Dù sao hắn cũng không định ở đây lâu.
Như thế với hắn là cao cả lắm lắm rồi. Hắn định mở miệng để nói hắn phải đi, không ở đây nữa, nhưng cô gái đột nhiên cướp lời hắn. "Cậu... cậu có muốn ăn ramen không?" Giọng cô cố tỏ ra hào hứng, mặc dù sự lo lắng đã át mất hào hứng trong nó.
"Không. Tôi không đói." Và Sasuke khựng lại. Naruto sẽ không bao giờ nói là cậu không đói. "À... tôi vừa từ quán Ichiraku đến đây."
"Thế... thế cậu có muốn uống gì không? Có nước cam." Cô nói và chỉ tay sang trái. Mặc dù không nhìn thấy gì, cô vẫn có thể chỉ đúng vào cốc nước cam trên bàn, cho thấy cô đã chuẩn bị rất kĩ càng.
"Không." Sasuke đáp cụt lủn. Dường như hắn đang ở lại lâu hơn dự kiến.
Nét mặt cô hơi thất vọng, nhưng cô gái cố gắng tỏ ra bình thường. Cô gái im lặng, cúi mặt xuống. Cô đang cố gây ấn tượng với Naruto, nhưng dường như thất bại mất rồi.
Sasuke nhíu mày, bởi hắn đang làm cô buồn. Dường như giả làm Naruto thôi chưa đủ, cô gái muốn nhiều hơn thế. Nhưng đời nào hắn chịu được. Hắn sẽ không bao giờ bắt chước cái điệu bộ chảy nước miếng vì ramen hay ăn uống bất lịch sự của Naruto đâu.
"Vậy... vậy cậu có muốn gì không?" Cô gái tiếp tục, dường như chưa bỏ cuộc.
"Không." Hắn biết Naruto sẽ không bao giờ nói thế, nhưng hắn đã lỡ miệng rồi.
Lần này thì dường như cô gái đã tuyệt vọng thật. Cô thở dài, cúi mặt xuống. Hắn có thể nhận thấy cô đã cố gắng cỡ nào chỉ để Naruto chú ý tới.
"Tớ..." cô gái bắt đầu. "Tớ muốn nghỉ ngơi. Cậu đi được rồi."
Sasuke trợn mắt. Cô đang đuổi hắn đi đấy à?
Cô gái này có tự trọng. Cô cảm nhận được thái độ không mấy vui vẻ hắn, nên dù muốn hắn ở lại cỡ nào, cô vẫn không bao giờ ép hắn. Lần đầu tiên có người đối xử với hắn như thế, không như lũ fangirl của hắn.
Được thôi. Hắn cũng đâu có ham thích ở đây...
Trước khi cánh cửa đóng hẳn lại, hắn nghe thấy cô thì thầm. "Tạm biệt... Naruto-kun!"
Cô vẫn nghĩ hắn là Naruto.
Hắn tự hỏi từ khi nào mà lại có người yêu Naruto đến thế.
-oOo-
Hắn không gặp lại cô. Hắn đoán là mọi chuyện đều êm xuôi.
Lúc này, hắn đang ở trong bệnh viện để kiểm tra một vài vết thương. Lúc băng qua sân bệnh viện, hắn thấy Hinata đang lững thững bước đi. Hắn định đi qua luôn, không quan tâm, nhưng dường như có cái gì đó rất lạ trong tư thế của cô. Vì không nhìn thấy gì nên cô phải dùng gậy dẫn đường. Nhưng chỉ chiếc gậy thôi thì chưa đủ, cô vẫn chập choạng suýt ngã mấy lần. Dù vậy, hắn nghĩ cô sẽ không ngã được đâu. Cô là một kunoichi, một tộc nhân Hyuga. Nhưng ý nghĩ đó đã lập tức bị dập tắt như cô gái khẽ kêu và sau đó ngã chỏng chơ. Chiếc gậy rơi khỏi tay cô, lăn long lóc xuống đất.
Cô gái xoa xoa hai tay cho đỡ đau và bắt đầu tìm lại chiếc gậy. Đôi tay gầy gò mò mẫm khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm thấy chiếc gậy. Cô gái đang ngày càng luống cuống hơn, mặt mũi đỏ bừng.
Hắn không hiểu lắm, có việc gì mà phải đỏ mặt hay luống cuống tới mức đó?
Và hắn chợt nhận ra, cô là một Hyuga, cho dù không có thị lực thì cô cũng sẽ không bao giờ vấp ngã như thế, trừ khi có gì đó tác động đến cô. Đó cũng là lí do cô luống cuống không tìm nổi cây gậy và mặt mũi đỏ bừng. Trong trường hợp này thì là do hắn. Có thể nhận ra hắn từ phạm vi này cho thấy cô rất nhạy cảm. Dĩ nhiên là cô vẫn nghĩ hắn là Naruto rồi.
Hắn thở dài, nhấc bước và nhặt cây gậy lên. Hắn đi về phía cô, mỗi bước chân của hắn khiến cô càng luống cuống hơn. Cuối cùng, khi hắn dừng lại trước mặt cô thì cô gái hoàn toàn đông cứng, cúi gằm mặt xuống và khuôn mặt như sắp bốc cháy. Chắc chắn Naruto sẽ nghĩ cô thật vô dụng và kì cục.
"Gậy của cô..." Hắn nói và chìa chiếc gậy ra.
"C-Cảm ơn, Naruto-kun..." Cô lí nhí.
"Sao cô lại ở đây?" Hắn buột miệng.
"Tớ đi dạo."
"Đi dạo? Một mình sao? Không có y tá nào trông chừng cô à?"
"Có, nhưng cô ấy vào trong để lấy một ít nước."
"Lẽ ra cô nên ngồi yên một chỗ, không thấy là mắt cô không nhìn được à?"
"Nhưng... nhưng Naruto-kun..."
Đừng có nói là cô đang cố đi tới chỗ tôi đấy nhé. Hắn thầm nghĩ. Nhưng dường như đúng là thế thật, cô đang cố đi về phía hắn.
"Cô có thể tự làm mình bị thương..." Hắn nói.
"Xin... xin lỗi."
"Hừm..." Hắn hừ nhẹ. Đã tốt thì tốt cho chót, nên hắn nói tiếp. "Có ghế đá đằng kia." Nhận ra vẻ ngơ ngác của cô, hắn thở dài. "Theo tôi." Hắn nói. Sau đó, hắn cầm cổ tay cô và dẫn về phía chiếc ghế đá. Quãng đường chưa tới 5m, nhưng hắn có thể cảm thấy cô đang cực kì hạnh phúc. Gò má cô ửng hồng, môi hé mở thành một nụ cười dịu dàng khi cô bước sau hắn.
Sasuke nhíu mày. Vì được hắn... à không, Naruto cầm tay nên cô mới vui thế à?
Sau khi ngồi xuống ghế đa, nụ cười trên môi cô vẫn chưa tắt mà còn rạng rỡ hơn. Sasuke nghĩ nhiệm vụ của hắn tới đây là kết thúc rồi, nhưng ngay khi hắn định bỏ đi, cô gái liền lên tiếng. "Naruto-kun, cảm ơn cậu."
"Hừm."
"Cậu ở lại đây thêm một chút nữa được không?"
Lần trước cô đuổi hắn đi, lần này lại mời ở lại à?
Dường như biết hắn đang nghĩ gì, cô nói. "Tớ muốn xin lỗi vì chuyện lần trước. Tớ không nên đuổi cậu đi như vậy."
Tôi mới là người phải xin lỗi. Hắn thầm nghĩ.
"Hôm ấy cậu không được thoải mái lắm nên..." Hinata dừng lại, dường như không biết nên nói gì. "Nhưng chắc chắn cậu phải có lí do, nên tớ không nên làm vậy. Xin lỗi."
"Sao cô biết?" Hắn hỏi, thực sự tò mò tại sao cô luôn luôn tin tưởng Naruto.
"Vì Naruto-kun lúc nào cũng tốt bụng."
-oOo-
Vì Naruto-kun lúc nào cũng tốt bụng.
Câu nói của cô văng vẳng trong tai hắn suốt cả ngày còn lại.
Cậu ta không tốt như cô nghĩ đâu. Hắn thầm nghĩ. Ít nhất là không tốt với cô như với Sakura.
Vài ngày sau, hắn vẫn thấy cô ngồi trên ghế đá, liên tục mấy ngày liền. Nhưng lần này, cô không phát hiện ra hắn vì hắn đã cố tình đi thật kí đáo, đến mức Anbu còn không thể nhận ra, nữa là cô. Hắn tò mò tại sao ngày nào cô cũng ngồi đây. Khi hỏi một y tá, cô ấy nói. "Hinata đang chờ."
"Chờ gì?" Hắn hỏi.
"Tôi không biết. Cô ấy không nói."
"Từ khi nào?"
"Thứ năm tuần trước."
Là cái ngày hắn gặp cô ở đây. Chắc chắn cô đang đợi Naruto. Cô thực sự quá ngu ngốc. Lần đó hắn – tức là Naruto trong lòng cô – chỉ tình cờ đi qua đây thôi, nghĩa là chẳng có bằng chứng nào cho thấy hắn sẽ quay lại cả. Nhưng cô vẫn chờ đợi một cách mù quáng.
"Cô không thể làm gì sao?" Hắn hỏi. "Cô là y tá. Ở ngoài trời lạnh một thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô ấy."
"Tôi đã thử thuyết phục nhưng..." Người y tá nhìn Hinata. "Dường như người đó rất quan trọng với Hinata."
-oOo-
Trời đổ mưa rào. Cơn mưa bất chợt ào ào đổ xuống.
Sasuke nhìn ra cửa sổ. Dạo này thời tiết diễn biến thất thường, mưa cứ bất chợt liên tục, nhưng tình hình này thì có lẽ cơn mưa sẽ còn kéo dài.
Sasuke muốn ngủ, nhưng không tài nào chợp mắt nổi vì tiếng mưa. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà chọc vào tai hắn, cộng thêm cả tiếng nước loạt xoạt do người đi đường gây ra. Bực mình, hắn ngồi bật dây, định đóng kín cửa, đúng lúc chợt nhớ ra một chuyện.
Hinata vẫn đang chờ hắn.
Bình thường, vào giờ này cô sẽ chờ hắn... à không, chờ Naruto trong sân bệnh viện. Nếu cô không mang theo ô và bị cảm lạnh thì sao?
Y tá sẽ lo cho cô, họ sẽ không để cô đứng chờ dưới mưa đâu. Nhưng... nếu họ không thuyết phục nổi cô, vì cô là kẻ vô cùng bướng bỉnh. Cô đã chờ hắn cả mấy ngày nay, chẳng nhẽ lại chịu khuất phục một cơn mưa sao? Không, Hinata cứng đầu hơn thế. Sasuke nhún vai. Nào phải chuyện của hắn, là do cô tự nguyện, là do cô ngu ngốc đến mức đứng chờ một người không bao giờ đến. Nếu cô có làm sao thì cũng là tự làm tự chịu. Nhưng nếu cô có chuyện gì thì hắn vẫn có một phần trách nhiệm.
Thở dài, hắn rời khỏi chiếc giường và lấy ô, lao ra ngoài cơn mưa.
Đúng như hắn nghĩ, Hinata vẫn đứng dưới mưa chờ hắn. Thứ duy nhất che chắn cho cô lúc này là chiếc ô bé xíu. Lúc đầu còn nghi ngờ, nhưng bây giờ thì hắn chắc chắn rằng cô gái này không chỉ ngu ngốc, mà còn cực kì si tình.
Hắn tới cạnh cô. Hinata giật mình, quay về phía hắn. Cô nở một nụ cười rạng rỡ. "Naruto-kun?!"
"Cô làm gì ở đây?"
"Tớ... a... tớ chỉ tình cờ ở đây thôi."
"Đừng có giả vờ. Cô nghĩ tôi sẽ tin cái lời giải thích ngớ ngẩn ấy à? Chẳng ai tình cờ đứng dưới mưa cả."
"Tớ..."
"Đi vào." Hắn nói và túm tay cô, lôi cô vào trong. Cô gái loạng choạng đi theo hắn. Nhưng chưa bước được nửa bước, cô bắt đầu cảm thấy choáng váng, chân tay mềm nhũn – hậu quả của việc đứng dưới mưa lâu và liên tục chờ đợi ngoài trời lạnh trong mấy ngày liền. Nhưng trước khi cô có thể ngã xuống, Sasuke đã kịp đỡ cô. Hậu quả tất yếu là chiếc ô trong tay cô rơi xuống đất, và chiếc ô trong tay hắn thì nghiêng sang một bên, khiến cho cả hai đều bị ướt. Hinata dường như không đi nổi nữa. Nếu hắn mà không đến đây...
Quẳng chiếc ô vướng víu sang một bên, hắn ẵm Hinata lên và vội vã chạy vào. Hinata kinh ngạc, nên dù đầu óc choáng váng, cô vẫn kịp kêu lên một tiếng trước khi nằm yên trong vòng tay hắn. Mặt cô vùi vào ngực hắn, nhịp tim chậm rãi của hắn kề sát tai cô.
Hắn đá cửa phòng và đặt cô xuống giường. May mắn là cả cô và hắn đều không đến mức ướt như chuột lột, nhưng cũng đủ để hắn nhận ra một vài điều. Cô gái này... xinh đẹp.
Mái tóc dài ẩm ướt áp vào hai bên mặt cô. Gò má ửng hồng và đôi môi hồng hào run khẽ. Và cơ thể cô thật hoàn hảo. Nước mưa làm bộ quần áo bệnh nhân dính vào người cô, tôn lên thân hình với những đường cong hoàn hảo, nhưng hắn không hiểu sao một người gầy gò như cô lại sở hữa một bộ ngực lớn tới vậy.
Mắt hắn di chuyển lên khuôn mặt cô. Khuôn mặt ướt nước mưa. Băng mắt cũng bị ướt. Hắn tự hỏi đôi mắt cô thế nào. Và bỗng nhiên... hắn muốn nhìn vào đôi mắt cô.
Một cách vô thức, tay hắn di chuyển sau đầu cô, toan tháo nút băng. Hinata lập tức đông cứng, sau đó vội vã quay đầu đi. Nhận ra mình vừa định làm gì, Sasuke rụt tay lại và thầm nguyền rủa bản thân. Suýt chút nữa thì hắn đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Nuốt nước bọt, hắn cố gắng giảm thiểu bầu không khí căng thẳng này. "Băng mắt của cô không cần thay à? Mặc dù không nhiều nhưng vẫn bị dính nước mưa."
"Không s-sao đâu." Cô lắp bắp, mặt mũi đỏ bừng.
"Tôi không hiểu sao cô cứ đứng đó làm gì?"
Hinata im lặng trong giây lát, dường như đang suy nghĩ. "Vì... có cơ hội."
"Cơ hội?"
"Tớ rất ít khi được gặp Naruto-kun nên, nếu có cơ hội, dù chỉ nhỏ nhất thì tớ cũng sẽ không bỏ qua."
"Chỉ thế thôi sao?" Sasuke không nghĩ lí do đơn giản chỉ có thế.
"Tớ... cô đơn." Cô thì thầm. "Rất ít người đến thăm tớ nên... Chắc cậu đang nghĩ tớ là người thừa kế tộc Hyuga nên phải có nhiều người tới thăm lúc đúng không?" Cô nở một nụ cười buồn bã. "Nhưng việc bị chấn thương phải nằm viện, nhất là chấn thương mắt là một hành động đáng xấu hổ, nên rất ít người tới thăm."
Sasuke im lặng. Hắn thực sự không biết nói gì. An ủi sao? Không, hắn không bao giờ có thể an ủi người khác. Hắn chỉ đơn thuần thấy cô đáng thương.
"Nhưng tớ rất vui... vì cậu đã đến."
"Cô... thực sự rất ngu ngốc." Hắn nói.
"Nhưng tớ được gặp cậu."
"Thế có đáng không?"
Cô gái ngừng mỉm cười, dường như đang suy nghĩ. Cuối cùng, cô đan hai tay lại với nhau và thì thầm. "Đáng chứ. Được gặp Naruto-kun là đủ. Vì Naruto-kun lúc nào cũng tốt bụng."
Căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ.
Sasuke tự hỏi Naruto đã làm gì cho cô?
"Ngày mai cậu đến được không?" Cô hỏi.
Ngày mai sao?
"Được." Sasuke không hề buột miệng, mà là hắn có chủ ý. Hắn muốn xem Naruto có ý nghĩa với cô tới cỡ nào.
Naruto – cái tên ngốc yêu mì ramen, cái tên đứng bét lớp lại có một người yêu cậu tớ mức này. Trong khi hắn thì chỉ có lũ fangirl hâm mộ hắn chỉ vì cái vẻ lạnh lùng bất cần đời của hắn.
Nhưng tất cả những suy nghĩ đó đều lập tức tắt ngấm khi hắn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi cô.
Cont
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top