chap 2

 chap mới hiện chưa có trên yurineko novel!

____________________________________________________


"Sorahime Kaori
mong được giúp đỡ"

    Kaori là cái tên mà tôi cảm thấy khá khó hiểu, nó có thể gọi là "Hương Thơm".
    tôi sở hữu 1 mái tóc hồng nhạt dài tới lưng cùng đôi mắt vàng kim toả ra ánh sáng chói mắt, tôi cũng được mọi người công nhận là mang một tiểu thư vừa có tài vừa có sắc, mang trong mình ma pháp kim, hay dễ hiểu là ánh sáng.

    ấy vậy mà tôi phải chui tọt vào cái lớp này trong khi mình là con nhà gia giáo, chỉ vì hôm ngày thi cũng là ngày tôi bệnh, không làm được bài dẫn đến ba mẹ thất vọng, anh chị cũng cười vào mặt chẳng biết giải thích thế nào.

  Nhưng tôi không quan tâm chuyện đó, thứ tôi cần tìm kiếm là người kia, có lẽ người đó cũng đã vào trường này rồi hoặc chưa, hay là người đó nhỏ hơn mình nhỉ, suy nghĩ hồi lâu thì tôi lấy lại bình tĩnh, không suy nghĩ lung tung nữa học thôi...

  Nhìn sơ qua ngóc ngách lớp, tôi cảm thấy cái lớp này chỉ có vọn vẹn 5 người.

   Tóc vàng đầu gấu tên là Hiru Kaizaku, người xỏ khuyên với lại toàn là sẹo, trông cậu ta đáng sợ thật, đôi mắt màu xanh dương trông nhẹ nhàng thế mà.

  Tóc trắng ngồi kế mình là Ai Nozowa, con út nhà Nozowa lừng danh, là một trong những doanh nhân hàng đầu đất nước, cơ mà sao cậu ta có tính tình lạ dữ, vừa khó ưa vừa dị hợm, nhưng cậu ta cũng mang trong mình một đôi mắt xanh thẳm, hệt như viên đá lục bảo kia.

  Trong góc tối có cậu bạn khá u ám tên là Omone Ichuki, tóc tím đậm với mắt thâm cuồng, mắt cậu ta có màu như tóc vậy, trông khá tối với hướng nội ghê.

  Còn người cuối là cậu bạn không rõ trai gái, giọng thì vừa ấm vừa ngọt nghe như mấy ca sĩ tông trầm, cái bao trên đầu đó làm mình chả phân biệt được tóc cậu ta màu gì cả, cậu khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng chỉnh tề cùng lớp áo đen tay dài ở phía trong, cái quần đùi đen dài tới đầu gối trông như trẻ con mới lớn, nhưng mà tay cậu ta đeo chiếc nhẫn vàng ở ngón giữa kéo cả tay áo lên tạo thành hình tam giác ở bàn tay sau (ko biết mng tưởng tượng được không) cậu ấy tên là Hikari Kuru.

  Lớp của mình là lớp 1-F, nghĩa là lớp chót. có vẻ không ai trong ngôi trường  này ưa lớp tôi vì toàn một đám lập dị cả, ví dụ như hôm nay học xong tiết đầu thì chúng tôi ra ngoài đi sang lớp khác mượn phấn, có vẻ cả thầy cô cũng không thích lớp tôi lắm, ngay khi vừa đứng trước cửa lớp thì hàng chục đôi mắt liếc nhìn tỏ vẻ khinh thường, một trong số đó còn lên tiếng "bọn mày chạy qua bên đây làm gì? cút về lớp đi" cái thái độ của anh ta khiến Kaizaku-san nổi điên muốn chạy vào đánh chết hắn nhưng Hikari đã ngăn lại.

  Tôi chậm rãi bước vào lớp, đứng trước cửa rồi nói "thưa thầy, có thể cho bọn em mượn một cục phấn được không ạ" ông thầy kia có vẻ không ưa thích lắm nên chỉ vẫy vẫy như xua đuổi nhưng vẫn cất tiếng "muốn thì vào lấy đi" tôi từng bước tiến đến thầy lấy một cục rồi cúi chào trở về 2 người đứng ở kia.

  Bỗng có kẻ nào đó thật sự không chịu nổi giơ chân ra gạt khiến tôi ngã ra, rồi kẻ đó còn dùng chân như vô tình đá vào người tôi một cái thật mạnh, chết tiệt là những gì tôi có thể nghĩ trong đầu, hai người kia không chịu nổi xông vào dùng vũ lực đánh kẻ kia một phát rõ đau, hắn đứng dậy quát "chúng mày bị ngào à, có biết đây là lớp B không mà dám đánh tao?".

  Lớp B, một lớp chỉ thua lớp A về ma pháp, còn về trình độ học vấn có khi vẫn hơn lớp A, được thầy cô ngưỡng mộ và luôn cỗ vũ, hoàn toàn ngược với lớp tôi.

  Haizaku-san mạnh miệng chửi hắn "người như que củi thì mày làm được cái gì?" có lẽ câu đó chạm đến lòng tự trọng của hắn nên người kai manh động dùng ma pháp bắn vào đầu gấu tóc vàng, nhưng hình như hơi yếu thì phải, tóc vàng liền nhanh chóng đáp trả bằng một cú nốc ao khiến cả lớp hoảng loạn, ông thầy kia hét lớn "mau dừng lại cho tôi" một thành viên trong lớp nhanh chóng chạy đi báo giáo viên.

  Nhanh chóng đã có một giáo viên chạy tới đưa cả đám lên phòng thẩm vấn, trông đầu tôi vẫn nghĩ sao xin có cục phấn mà khổ thế nhỉ, các thầy cô tụ họp đứng nhìn lớp tôi bằng nửa con mắt, còn nhìn lớp B với ánh mắt thương xót vì đụng trúng cái lớp này.

  Ông thầy kì lạ của bọn tôi cũng tới, nhưng ổng lại mặc bộ vét với cái băng cuốn trên đầu trông cũng đẹp nhưng vẫn cái tính đó, ổng ngồi bệt xuống ngay cạnh tôi rồi hỏi "mấy đứa làm gì à?" tôi gật gù phủ nhận hành vi đó.

  Suy nghĩ một lúc rồi thầy cũng nói "ừ, học sinh lớp tôi sai, xin lỗi" tôi ngơ ngác nhìn thầy, cái thái độ đó mà vẫn làm giáo viên được hả, kì ghê. Những thầy cô khác lườm một cách rõ ràng không ai chấp nhận cái thái độ hời hợt này.
 
  "nhưng lớp không hẳn là sai hết ạ" cuối cùng cũng có người lên tiếng, đó là Hikari. một cô giáo cất tiếng hỏi "em lấy bằng chứng gì để nói lớp mình không hẳn là có lỗi?" cô ấy nhìn Hikari như một con chó không hơn không kém, nhưng cậu ta chẳng quan tâm mà nói "là do bạn lớp B gạt chân Sorahime-san nên Haizaku-san mới lao vào bảo vệ bạn ấy ạ".

  "Nhưng việc các em dùng ma pháp bất quy tắc trong trường là không đúng rồi, và dùng bạo lực quá mức cũng không đúng, rốt quộc là em có hiểu gì không mà lên tiếng?" khinh bỉ nhìn cậu khiến tôi khá lo lắng rồi nhìn thầy, nhưng có vẻ thầy khá tự tin về chuyện gì đó, bỗng Hikari đứng dậy tiến lại gần cô ta rồi bảo "thế cô nghĩ ai là người manh động trước, có đã nghe kể rõ mọi chuyện chưa hay là chỉ nhìn là biết bọn em sai rồi".

  Câu hỏi đó khiến cả phòng như xoay chuyển, sự rành mạch và tự tin của cậu ta chứng tỏ cậu không phải người sẽ chịu áp bức hay gì, cô ta chẳng thể cất lên một lời mà tức giận nhìn về phía cậu, đúng là học sinh lớp B đã dùng pháp thuật trước, và Haizaku không dùng mà chỉ đơn thuần là sức mạnh thể chất.

  Mọi chuyện giải quyết chưa xong đâu là câu mà người thấy ấy thốt ra khi lớp B định chuồn, thầy chủ nhiệm lớp kia là một người có vẻ khó tính, trông còn khá trẻ và điển trai. Thầy ấy tên  là Kurosaki-sensei.
  
  Ông thầy lớp kia lên tiếng bao che cho lớp mình "được, lớp tôi sai nhưng chính lớp cậu đã sử dụng bạo lực, đánh ngất một học sinh lớp tôi, như vậy đủ để chứng minh các cậu sai chưa?" giọng nói cùng ánh mắt sắt đá cũng không thể chối cãi.

 Tính thế khá không ổn, thì bỗng có tiếng nổ ngoài sân trường khiến lớp tôi được cứu một phen. các thầy cô và chúng tôi chạy ra sân, cũng gặp phải hai người còn lại là Nozawa và Omone. ngoài sân kia là hai người lớp A và lớp C đang tranh cãi và dùng ma pháp tấn công nhau, hai lớp này là hai lớp đứng đầu về ma pháp nên sức mạnh không thể nào sánh bằng.

  Có vẻ như có xích mích giữa hai người trong giờ ăn trưa nên đã đánh nhau, hỏi người xung quanh mới biết do lớp A bỗng nhiên lại bắt nạt một học sinh lớp C, trong lúc bảo vệ người lớp mình thì ai đó đã bắn lửa vào học sinh lớp C khiến người kai trọng thương, vì cho rằng lớp A gây ra thiệt hại cho lớp mình nên học sinh lớp B liền tấn công lại rồi hỏi tại sao lại làm thế, lớp A thì lại khăng khăng mình không làm nên tiếng nổ vừa nãy xảy ra.
 
  Sao mà trường này lắm chuyện thế nhỉ, câu nói của Haizaku khiến ai cũng đứng hình vì nó quá đúng, đây mới chỉ là ngày thứ 2 đi học thôi mà xảy ra bao chuyện.
 
  Đang đứng đó thì bỗng có quá quả cầu lửa bay về phía hướng tôi, tôi sợ hãi khóc không tiếng cười đơ ra vì sao mà xui ghê haha:) may mắn nó chỉ bay sượt qua tóc thôi, tôi ngồi phịch xuống đất sợ hãi chẳng đứng được, Haizaku cười ha hả nhìn tôi "úi sời ơi, thế mà cũng sợ đó hả hahahaha".

 "thôi đừng chọc cậu ấy nữa" Hikari an ủi rồi hỏi tôi có đau ở đau không, sướng ghê, các bạn có hiểu cái cảm giác được ai đó quan tâm không, nó phải gọi là "WÁ ĐÃ".

  Bỗng có vài học sinh nhảy từ trên tấng xuống trông như siêu nhân, thì họ chạy đến khoá từng người nằm dưới đất bằng ma pháp trói buộc, có một người nhẹ nhàng bước ra theo sau đó là 3 người khác.

 Cả trường réo lên "ÁAAAAAAAAAAAAAAA, Clari-samaaaaaa!!" tôi bịt tai lại vì đám fan cuồng này, mở mắt ra nhìn cái người tên Clari đó, một người gương mặt hiền hậu, tóc trắng như tuyết dài ngang hông, đôi mắt sắc xảo màu xanh thẳm, phải gọi là xinh lắm luôn.

  Tôi chả biết người đó là ai liền hỏi người bên cạnh, cậu ta tỏ vẻ khinh bỉ bảo "người này mà còn không biết ư? đúng là cái đám lớp F quê mùa, đó là hội trưởng hội học sinh tài năng, vừa xinh vừa giỏi lại là tiểu thư con nhà có tiền, theo sau là con trai trưởng nhà Jusiki, vừa đẹp trai lại có tài về pháp băng nữa, còn người kế bên là con của hiệu trưởng trường chúng ta, tiểu thư Ren Uruna, người đi sau cùng chỉ là một người bạn thân của Clari-sama, may mắn được chị ấy cho vào thôi, chỉ là dân thường quèn may mắn có hai thuộc tính mạnh là lửa và gió", nhìn là biết fan cuồng luôn.

  họ giải quyết trong tích tắc rồi dọn dẹp đám tàn dư kia, cả thầy cô lẫn học sinh đều trầm trồ về lực lượng đặc biệt này, dọn dẹp xong các thành viên dọp dẹp của hội học sinh chạy mất tích chỉ còn 4 người đứng đầu, cái chị Clari-sama tự nhiên đó tiến lại gần tôi rồi hỏi "em là con út nhà Sorahime à?" rồi nở nụ cười quái dị, à vâng tôi gật gù.

  "Chị của em vẫn khoẻ chứ?" tôi ngạc nhiên khi chị ấy quen biết chị gái ngáo ngơ của mình "à vẫn khoẻ, chị quen chị ấy ạ?" tôi khá thắc mắc nhưng lại thấy chị ta cười ghé gần sát lại tai mình khiến mấy người fan cuống cay cú, "nói với chị của em là Clari nhớ chị ấy lắm" hả, tôi há hốc mồm vì người được gọi là sama kia khá thích thú với người chị của mình.

  Phải gọi là chị của tôi khá ngáo ngơ, làm gì cũng vụng về, được cái xinh với vó tu nên đầy người theo đuổi, cơ mà chị ấy hay dỗi nên khó ai chiều được, thế mà bà chị đây lại hứng thú với bà dà khó ưa kia, đúng là hay thật.

  "à vâng" tôi cười ngượng rồi phắn đi chỗ khác, chị ấy vẫn nở nụ cười thân thiện đó khiến tôi hơi sợ.

  Một ngày nữa lại kết thúc trong khi xảy ra rất nhiều chuyện, sau chuyện kia chỉ còn là học và học rồi đi về.nằm trên giường tôi không khỏi tò mò về mối quan hệ giữa hội trường kia và chị hai ngáo ngơ, nhưng chị ta đã về đâu nên tôi thiếp đi trong lúc mệt mõi.

 Ngày nữa lại hết trong khi tôi chẳng tìm thấy gì về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top