chap 1 (cũ)

bản này đã có tại yurineko novel, chap này chỉ đơn giản là sao chép thôi
____________________________________________________________

 "làm ơn...làm ơn ai đó, ai đó giúp tôi với, không... tôi chưa muốn chết đâu, làm ơn đi!" cô gái nhỏ nhắn nằm dưới khúc gỗ đang đè lên cô, đôi mắt ướt đẫm cùng sự tuyệt vọng tột cùng, đám cháy lan ra cả căn nhà khiến nó chỉ còn là mảnh vỡ mong manh, có lẽ đến đây là đời cô dừng rồi, ấy vậy mà đôi tay kia vẫn cố gắng khều khào tìm tia hy vọng dù chỉ là nhỏ nhất, "không..."

Trong đám cháy kia bỗng xuất hiện một bóng hình bất thường, trên đôi tay nó là một ánh sáng lấp lánh, cùng đôi mắt sắc bén và sau lưng người kia là... cánh? mình bị hoa mắt à... cô vẫn cứ nghĩ chỉ là do mình quá sợ hãi mà nảy sinh ảo tưởng, nhưng cái bóng kia không giống ảo ảnh mà trông như người thật vậy.

Cái bóng kia vẫn đang tiến lại gần đây, rồi lại biến mất không còn hiện hữu? ra là mình ảo tưởng "thật à... hết rồi... tất cả đều hết rồi..." cánh tay kia đã buông xuôi mà không còn sự kháng cự, bỗng có một bàn tay chụp lấy tay cô rồi người đó mỉm cười, "cái..." cô gái không hiểu sao mình lại buồn ngủ đến chẳng chống cự nổi, rồi trong mơ hồ cô thấy người sử dụng thứ gì đó đẩy khúc gỗ ra cứu cô trong tích tắc.

"Ai vậy?" trong lúc đang thiếp đi, tâm trí cô vẫn không mãi nghĩ đến người đó, không thể phân biệt được gái hay trai, mái tóc ngắn cùng nụ cười sáng lạng, bàn tay to hơn cô một chút, không lạnh lẽo cũng không ấm áp, nhưng có một thứ cô để ý khá rõ, là vết thương dài đang chảy máu trên đôi má ửng đỏ cùng đôi cánh chẳng phải của thiên thần hay quỷ dữ.

"Rốt cuộc cậu là ai vậy?"

Đã 4 năm trôi qua kể từ khi đám cháy đó xảy ra, cô giờ đây đã là một học sinh trung học bình thường, nhưng khoan đã có lẽ tôi chưa nói điều này, ở thế giới cô đang sống chính xác là một hành tinh ma pháp thực thụ, từ thời xa xưa có người đã tìm ra lõi ma pháp khiến họ nghiên cứu và cho ra thứ ma pháp được coi là sự sống của loài người.

Và tại quốc gia cô đang ở có một thứ khiến những kẻ khác thèm muốn đến mức dùng nhiều chiêu trò khác nhau để cướp đoạt được nó, và thứ đó chính là "LINH HỒN CỦA THẦN".

Người xưa đồn thuở rằng, kẻ nào có linh hồn của thần sẽ trở thành kẻ sát thần, thống trị mọi vùng đất nhưng sẽ phải đánh đổi bằng một thứ quan trọng, chẳng ai quan tâm điều đó mà chỉ nghĩ đến sự thống trị dù có phải chịu đau thương hay sao.

Ngôi trường năm giữ thứ đó cũng chính là trường cô đang theo học, trường đào tạo pháp sư- Trường UK, ngôi trường bao quát từ trung học đến cao trung. Từng cấp sẽ có 1 khu riêng và chỉ có người đủ tuổi mới được vào, rất khó để tự do đi lại nếu bạn không phải 1 trong những thành viên của "Đấng Tối Cao", ý là hội học sinh ấy.

Hôm nay là ngày đầu cô đi đến trường, chẳng có gì lạ khi bạn bước vào 1 môi trường mới mà không bỡ ngỡ hay thậm chí là kinh ngạc, cô cũng vậy sự phóng đại to lớn của công nghệ ở đây là quá lớn, chẳng khác gì một thành phố thu nhỏ, sự đồ sộ chắc hẳn là rất lớn, không khí và sự tuyệt vời ở đây chẳng thể diễn tả nỗi.

Cô đi một vòng xung quanh trường rồi chạy đi tìm lớp của mình, lớp cô khá dễ tìm vì nó trông rất...nát? cái cửa có lẽ đã hơn chục năm, bức tường đầy màu vẽ và những vết xước lớn, tại sao trong ngôi trường như thế này lại có một cái phòng học chả ra thể thống gì.

Cô khá ngỡ ngàng vì sự tồi tệ này, đang ngẩn ngơ một chút thì có ai đó va vào cô, người đó tức giận chửi mắng "mày có bị đui không hả?!" ngoại hình anh ta cuồn cuộn, cơ bắp chắc nịch, nhưng hình xăm nhìn là biết không phải dân thường mà.

Gương mặt hùng hổ đó khiến cô có chút e sợ, nhưng rồi bỗng có giọng nói cất lên từ phía sau bảo anh ta dừng lại, một người không rõ nam nữ, mang chiếc bao trên đầu với con mắt được vẽ lên bằng ma pháp điều khiển cảm xúc của cậu, chiếc quần đùi cùng áo sơ mi ngắn tay khiến cậu lỗ rõ nét tử tế, không như ai kia.

Cô đứng ngẩn một lúc rồi cũng chuồn lẹ vì hai người kia cứ lườm nhau như thể sẽ có chiến tranh nổ ra, thở hổn hển tìm đến chỗ ngồi của mình, ngồi ngay cạnh cô là một cô bạn tóc trắng dài cùng gương mắt toát lên vẻ quý phái, "chắc mình ngồi đúng chỗ rồi".

Bỗng cô gái tóc trắng đứng lên đập mạnh tay xuống bàn rồi lườm cô, khiến cô chỉ muốn thót tim ra ngoài, cô gái đó chỉ thẳng vào mặt cô rồi gằn giọng "đừng có tưởng mi sẽ yên ổn nhé" nói xong cô ta cười mà phát ớn, khiến cô chỉ muốn chuyển lớp thôi.

Thầy giáo đi vào, có vẻ thầy ta cũng chả bình thường, người quấn đầy những tấm vải, mắt cũng bị che đi chỉ có hình vẽ nghệch ngoạc lên trên đó,"được rồi, cả lớp đứng dậy giới thiệu đi..." giọng nói trầm cùng sự vô cảm khiến cô có chút ớn lạnh, từng người một đứng dậy giới thiệu tên rồi sở thích của mình, một lúc lo lắng thì cũng đến cô, đứng dậy rồi bối rối "à...ừm... tên mình là

Sorahime Kari
Mong các bạn giúp đỡ                     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top