Cậu là ai ?
Cộc cộc
- Vào đi !
- Vâng.
Cô giúp việc đẩy cánh cửa bước vào, giọng kính cẩn :
- Bác sĩ Trương, cô Dư muốn gặp mặt.
Người phụ nữ đang miệt mài với đống giấy tờ trên bàn làm việc chỉ gật nhẹ đầu một cái.
- Vâng, tôi sẽ đưa cô ấy vào gặp bác sĩ.
Cô gái giúp việc trẻ tuổi ấy hình như đã quan sát chăm chú cũng như thấu hiểu được hết những cử động, cử chỉ ra hiệu của người phụ nữ kia nên chỉ cần duy nhất một cái gật đầu thôi, cô đã hiểu và đáp lời ngay tức khắc. Quả là nể phục !
Cạch
Cánh cửa phòng hờ mở
- Mời cô Dư vào. Bác sĩ đang đợi cô bên trong.
Cô gái mặc đồng phục của trường Thiên Tâm cúi nhẹ đầu :
- Cảm ơn chị.
Nữ giúp việc mỉm cười nhìn cô gái rồi lập tức đi ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại.
- Lâm Mạc Dư !
- Dạ !
Cô gái mặc đồng phục giật mình quay phắt lại chỗ bàn làm việc của người phụ nữ kia mà mặt tái mép.
Mạc Dư lấy lại bình tĩnh rồi đi lại gần chỗ vị bác sĩ đang ngồi.
- Vẫn là giấc mơ kì quái đó.
Dư thở dài rườn rượt nhìn bác sĩ
- Ngồi xuống. Tiến hành thôi miên !
Mạc Dư tròn xoe mắt, mồm há hốc. Cô giữ nguyên bộ mặt siêu biểu cảm ấy mà không nói lên nửa lời. Một giây ... Hai giây ... Ba giây ...
- Không đời nào !!! Cháu không đồng ý !!!
Tiếng hét của Dư như xé rách bầu không khí trong căn phòng.
- ...
Nữ bác sĩ tháo kính ra rồi bỏ tờ giấy đang cầm trên tay xuống mặt bàn, đưa ánh mắt sắc bén nhìn Mạc Dư, phì cười :
- Thôi được rồi, để tôi nói cho cháu biết. Thôi miên là phương án cuối cùng để chấm dứt giấc mơ. Trước hết tôi sẽ thôi miên cho cháu đi vào trong chính giấc mơ của mình nhưng lúc đấy cháu sẽ là người ngoài cuộc. Cháu sẽ là người đứng bên ngoài chứng kiến tận mắt giấc mơ của mình. Cũng vì cháu là người ngoài cuộc nên sẽ dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt của người bí ẩn mà cháu thường xuyên găp trong giấc mơ ...
Dư ngồi thụp xuống ghế, ôm mặt :
- Cháu không đủ dũng khí để chứng kiến giấc mơ đó. Cái giấc mơ đó khiến cháu mệt mỏi lắm rồi. Cháu đang muốn chạy trốn khỏi nó chứ không muốn chủ động tìm đến nó bằng việc tiến hành thôi miên ...
Bác sĩ Trương nhìn cô bé đang ngồi trước mặt mình mà rủ lòng thương thay cho cô bé.
- - -
Lâm Mạc Dư suốt mười năm qua đã theo vị bác sĩ Trương với hy vọng thoát khỏi giấc mơ đã đeo bám cô từ lúc cô 7 tuổi. Dư vẫn chưa tìm được lí do tại sao giấc mơ kì lạ đó cứ lặp đi lặp lại trong giấc ngủ của cô. Mỗi lần khép mi lại, cô dần chìm vào giấc ngủ và rồi giấc mơ chết tiệt ấy lại xuất hiện.
"Tiểu Dư ! Đợi tớ nhé !"
"Cậu ... cậu là ai ?"
"Tớ sắp xuất hiện rồi !"
"Xuất hiện ?"
- A a a a a a a a a !!! Muộn học rồi !!!
7:35am
- Xin lỗi con gái. Tối qua mẹ quên không đặt báo thức cho con. Cơm sáng mẹ để trong ...
- Dẹp dẹp !!! Cơm nước gì nữa chứ ! Con đi học đây !
Trường THPT Thiên Tâm
11A6
- Hộc ... Hộc ... Thầy ơi ... em đến muộn ... Em ...
- Lâm Mạc Dư !!! Em biết đây là lần thứ bao nhiêu em đi học muộn rồi không hả ? Vào lớp cất cặp rồi xuống sân chạy 50 vòng cho tôi !
- Dạ !?
Cả lớp cười ồ lên. Mạc Dư bĩu môi, lủi thủi đi vào lớp cất baolo.
- Yên tâm đi, bài vở trên lớp tớ sẽ chép cho ! - Cô bạn ngồi kế bên quay sang thì thầm với Mạc Dư
- Hehe cảm ơn Ân. Lát ra chơi, xuống sân tớ bao đi ăn nhé !
Dư sung sướng nhảy chân sáo ra khỏi lớp mặc kệ sau lưng là bao con mắt tròn xoe chứa đầy ngạc nhiên đang dõi theo.
Tùng ... tùng
Tiếng trống trường vang lên. Giờ nghỉ giải lao của học sinh đã đến.
- Tiểu Dư ! Tiểu Dư !
Dương Ân hồng hộc chạy lại chỗ Mạc Dư đang ngồi.
- Ế đến rồi sao !? Nhanh gớm !
- Khăn với... nước đây ...
Dư đỡ lấy chai nước với cái khăn bông Dương Ân đưa, phì cười :
- Ân là tốt nhất luôn !!!
- Chạy ... chạy 50 vòng sân chắc mệt dữ lắm ...
Mạc Dư trùm khăn bông lên đầu, lấy tay vuốt vội giọt mồ hôi trên mặt rồi ngước lên nhìn Ân, chẹp miệng :
- Xì ... ăn thua gì với tớ !
- Xạo ! - Ân bĩu môi
- Haha kệ đi ! Giờ phải nhét đầy cái bụng đã. Sáng nay đã không kịp ăn gì rồi. Ra quán cô Viên đầu cổng trường đi !
- Đi !
Két ... Két
Chiếc ô tô đen bóng từ đâu lao vào sân. Dừng xe ngay trước mặt Ân và Dư. Hai đứa đứng đơ ra đấy tròn xoe mắt nhìn. Chẳng biết từ lúc nào hàng trăm, hàng nghìn học sinh đã vây quanh chiếc xe hơi đen "ngàu" ấy. Không khác gì cục nam châm cực S hút cục nam châm cực N.
- Oa !!! Xe ai vậy ?
- Học sinh mới sao ?
- Ai thế ?
- Đại mỹ nhân nào đó ?
- Công tử nhà giàu hay đại tiểu thư xinh đẹp ?
Mạc Dư giật mình quay lại phía sau lưng. Bao nhiêu con mắt long lanh đang ngắm nhìn chiếc xe hơi với ước muốn "Gặp chủ nhân của chiếc xe hơi". Ngột ngạt ! Dư không chịu nổi. Quay sang phải, quay sang trái cũng đều bắt gặp những con mắt long lanh như muốn chiếm hữu luôn xe cũng như người ngồi trong xe. Mạc Dư nắm lấy tay Dương Ân rồi cố tìm cách thoát ra khỏi đám học sinh đang nhốn nháo này.
- Dư ! Tớ muốn ở lại xem ! - Ân kéo tay Dư ra khỏi tay mình
- Ê ... Ê ... Này !!!
Một lúc lâu sau thấy ồn ào ngoài sân trường nên bảo vệ cùng các giáo viên lập tức ra hô hào học sinh vào lớp. Đúng lúc đấy, cánh cửa xe hơi đen mở ra.
Oa !!!
Tiếng học sinh trầm trồ lên.
Cả lũ lại bắt đầu túm tụm chạy lại vây quanh chiếc xe hơi. Xô đẩy nhau làm một số bị ngã và trong số đó có chị nhà Mạc Dư. Dư không ngã tiếp đất mà là ngã tiếp người.
- Tiểu Dư !!! - Ân hốt hoảnh la lên
Mạc Dư lấy tay xoa lên trán.
- Đau ...
- Trán ... chảy máu
- Hả !?
Bây giờ Dư mới giật mình ngước lên. Khuôn mặt khôi ngô của một cậu thanh niên đập ngay vào mắt cô. Mạc Dư tròn mắt, chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu ta
- Đẹp ... Đẹp quá ... Đầu nấm, mắt một mí, mũi cao, môi trái tim, mặt không mụn ...
- Sao ?
Cậu ta hơi cau mày nhìn Dư
- Hả ... A ... không có ... không có gì ...
Mạc Dư đỏ bừng mặt, cúi gằm mặt xuống lẩm bẩm :
- Trời ơi ... Vừa nãy mình nói cái gì vậy ...
- Khăn của cậu sao ?
- Hả !? À ừ ... Cảm ơn ...
Dư đưa tay đỡ lấy khăn mà không dám ngước lên nhìn cậu ta.
- Tiểu Dư !!! - Dương Ân hua tay chạy tới
- Cứu tinh của tớ !!! Bé Ân của tớ !!!
Dư chạy lại ôm trầm lấy Ân
Cậu thanh niên kia phì cười :
- Tiểu Dư sao !?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top