Chap 2 __ Oan gia
Trở về động của mình, Kỳ Dung vô cùng khó chịu. Thấy trạng thái của em gái mình không tốt, Kỳ Vinh quan tâm
- " Lâm Kỳ Dung, có chuyện gì vậy? " __ Kỳ Vinh hỏi
- " Không có gì, chỉ là bực bội một chút thôi " __ Kỳ Dung trả lời
- " Con người à? " __ Kỳ Vinh hỏi tiếp
- " Phải, mà sao anh biết? " __ Kỳ Dung thắc mắc
- " Tại có mấy khi em vậy đâu, ta cũng đâu tiếp xúc với ai khác, không anh thì là con người rồi" __ Kỳ Vinh giải thích
- " Thôi đừng nhắc nữa, bực mình thêm thôi " __ nói rồi Kỳ Dung lãng đi
__________
- " Ê!! " __ Nhất Trung rượt theo
- " Nhanh đi " __ Hạo Thiên đứng lại chờ
- " Tay bị gì vậy? " __ Nhất Trung thấy vết thương liền hỏi
- " Cứu quỷ mà bị vậy đó " __ Hạo Thiên đáp
- " Gì, cứu quỷ thiệt hả? " __ Nhất Trung ngạc nhiên
- " Không, chỉ là con người bình thường tự mình nói mình là quỷ thôi " __ Hạo Thiên giải thích
- " Ai mà kì vậy ha? " __ Nhất Trung cười
- " Chắc là người điên trốn trại ra á mà " __ Hạo Thiên phán
- " Gì mà nói người ta kì vậy, đâu đến nổi đó đâu " __ Nhất Trung nói
- " Kệ đi, không quan tâm " __ Hạo Thiên lại lạnh lùng đi trước
Cả hai người họ cùng về nhà. Bước vào nhà, Hạo Thiên thấy không gian sao yên tĩnh quá. Đoán xơ thôi cũng biết là ba cậu đến bệnh viện mất rồi, tối nay lại phải ngủ một mình rồi.
- " Có gì ăn không cái đã " __ Hạo Thiên đi xuống bếp
______________
Nhất Trung cằm điện thoại lên, nhấn vài phím rồi để xuống. Hình như muốn gọi cho ai, mà đang phân vân có nên gọi hay không hay sao á. Cuối cùng, lại cằm cái điện thoại lên
- " Alo " __ Đầu dây bên kia bắt máy
- " Mẹ hả ? " __ Nhất Trung hỏi
- " Ừ, có chuyện gì không? " __ Mẹ Trung hỏi lại
- " Dạ,... chuyện số tiền ba gửi đấy, có nên nhận không ạ? " __ Nhất Trung hỏi
- " Ba con lại gửi nữa sao? " __ Mẹ Trung hỏi nữa
- " Dạ " __ Nhất Trung đáp
- " Con viết thư nói là không cần, ba con ngoài ấy khó khăn nên cứ giữ mà dùng, ở đây mẹ lo được " __ Mẹ Trung dặn
- " Dạ " __ Nhất Trung tắt máy
Ba Nhất Trung là một thợ làm bánh, một lần gặp được một người thợ nổi tiếng nên được giới thiệu sang Úc làm. Mỗi khi có 1 hay 2 ngày nghỉ cũng bay về nước với gia đình, nhưng gần đây tiệm bánh đang khó khăn nên cả nhà ai cũng lo cả. Đang nhớ ba, bỗng Nhất Trung có điện thoại đến. Dòng số hiện lên, cùng cái tên quen quá quen Tiểu Nha
- " Alo, Tiểu Nha tỷ tỷ " __ Nhất Trung nghe máy
- " Hồi chiều cậu về sớm hơn nên thầy không thấy, thầy nói mai cậu lên trường để nhận một số món quà trên phía trên tỉnh gửi cho nha " __ Tiểu Nha nói
- " Có cái gì vậy? " __ Nhất Trung hỏi
- " Sao tui biết được ông nội " __ Tiểu Nha trả lời
- " Ừ, vậy thôi hả? " __ Nhất Trung hỏi
- " Chứ còn gì nữa hả? " __ Tiểu Nha hỏi lại
- " À không, tắt máy nha " __ Nhất Trung nói
- " Ừ, bye " __ Tiểu Nha đáp
Tắt máy, Nhất Trung vò đầu bứt tóc như điên. Ức chế lắm, chờ quài một câu nói của Tiểu Nha mấy năm trời rồi mà chưa nghe được dù một chữ
_____________
Trưa hôm sau, Hạo Thiên qua nhà rủ Nhất Trung đi học mà không ai ở nhà. Hạo Thiên lê bước một mình đến trường vậy, đi được vài đường thì thấy có một cô học sinh đang cúi xuống nhặt đồ còn đằng sau thì có một người chòm lên không biết làm gì. Lại gần xem, thì Hạo Thiên nhận người chòm lên là người mà cậu cứu hôm qua. Chắc các bạn cũng biết người đó là Kỳ Dung, và chòm lên hút máu rồi ha.
- " Ê " __ Hạo Thiên mạnh tay vỗ vai Kỳ Dung
- " Chời gì ? " __ Kỳ Dung hết hồn
- " Gì vậy " __ Cô bạn đó hỏi
- " Cậu làm gì mà chòm lên người người ta thế ? " __ Hạo Thiên hỏi Kỳ Dung
- " Tôi..... tôi có làm gì đâu " __ Kỳ Dung ấp úng trả lời
- " Nói dối " __ Hạo Thiên khẳng định
- " Không có, tôi.... nhặt giúp cậu ấy cái ví nè " __ Cô bạn đó chưa kịp nhặt đồ thì quay lại, nên thừa cơ hội Kỳ Dung dùng phép thuật lấy nhanh cái ví lên
- " NÈ !!! " __ Hạo Thiên thấy được
- " Gì hả " __ Kỳ Dung hỏi
- " Cậu vừa mới làm gì đó? " __ Hạo Thiên hỏi
- " Làm gì là làm gì chứ, nhặt cái ví nè 👛" __ Kỳ Dung trả lời
- " Không phải " __ Hạo Thiên không đồng ý với lời Kỳ Dung nói
- " Trả cậu nè !! " __ Kỳ Dung đưa ví cho cô bạn ấy
- " Cảm ơn cậu nhiều " __ Cô bạn ấy nói
- " Không có gì " __ Kỳ Dung tạm tha cho cô bạn ấy
- " Tôi đi trước nha " __ Cô bạn rời đi
Giờ chỉ còn Kỳ Dung và Hạo Thiên đứng đó, Hạo Thiên bắt đầu nghi ngờ Kỳ Dung
- " Cậu là ai ? " __ Hạo Thiên hỏi
- " Cậu hỏi làm gì " __ Kỳ Dung trả lời
- " Hành tinh nào phái cậu xuống đây vậy? " __ Hạo Thiên hỏi
- " Cái gì mà hành tinh nào? " __ Kỳ Dung khó hiểu
- " Lúc nãy tôi thấy rõ ràng là cái ví tự nhiên bay lên tay cậu mà " __ Hạo Thiên nói
- " Vậy là cậu biết rồi hả " __ Kỳ Dung bước từng bước tiến gần đến Hạo Thiên
- " Nè, đừng bước tới nữa nha " __ Hạo Thiên lùi lại
- " Không thì sao hả? " __ Kỳ Dung hỏi khích
Dần dần bị ép vào tường, Hạo Thiên hết cách. Kỳ Dung không tha, mọc móng tay dài hơn và hai cái nanh sắc nhọn xuất hiện trên hàm răng trắng của cô. Hạo Thiên dần hoảng sợ, cậu chưa thấy cảnh tượng này bao giờ
- " Hôm qua tôi nói tôi là quỷ mà cậu không tin, bây giờ cậu tin chưa? " __ Kỳ Dung dùng tay bóp cổ Hạo Thiên
- " Tin rồi tin rồi, mau thả tôi ra đi " __ Hạo Thiên nói
- " Ngây thơ, có con mồi rồi sao bỏ lỡ được hả? Huống chi đã hai lần cậu làm tôi không hút máu được, thả cậu đi được sao? " __ Kỳ Dung hỏi
- " Thả tôi đi mà, tôi không phá cậu nữa " __ Hạo Thiên nói
- " Tôi hút máu cậu đã " __ Dứt câu, Kỳ Dung đã cắn Hạo Thiên một cái
Chưa cắn được bao lâu, nắng 12 giờ lên rồi. Kỳ Dung biến đi trước, tìm cơ hội khác hút sau cũng được. Hạo Thiên ngồi đó ôm cổ đang chảy máu, nhìn theo cái hướng mà Kỳ Dung biến đi
- " Hết sợ cậu luôn rồi, con quỷ nữ đáng ghét " __ Hạo Thiên nói thầm
Trễ giờ rồi, Hạo Thiên phải chạy nhanh đến trường mới được. Học buổi chiều thì 12 giờ 25 mới vào, chạy nhanh đi Hạo Thiên à
_________________
Các bạn thấy ổn không, tác giả thấy con quỷ Kỳ Dung này càng ngày càng dễ thương sao á ^^
Hãy cho Yến Nhi một vài góp ý nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top