Chap 1 __ Chạm mặt

Tần Hạo Thiên từ trên nhà đi xuống, ngồi vào bàn ăn cùng ba mà cậu lạnh lùng hết mực. Ba mẹ cậu đã chia tay 2 năm rồi, từ hồi cậu 15 tuổi ấy. Lúc đó, chính cậu là người chứng kiến cảnh tượng mẹ mình ân ái bên người khác, đau lòng cho ba nên cậu đã yêu cầu mẹ ly hôn

- " Con chuẩn bị đi học mà, mau ăn nhanh đi chứ " __ Chú Tần đang đọc báo và cũng nhắc nhở con trai mình

- " Dạ, con sẽ ăn nhanh " __ Hạo Thiên đáp lời ba

Lê bước đến trường, Hạo Thiên bình thản đi và không chú ý xung quanh. Bỗng từ đâu một cuốn sách dày bay thẳng vào đầu cậu nghe rõ tiếng cộp lớn, quay lại nhìn thì là thằng bạn trời đánh kia

- " Cái thằng, biết đau không hả " __ Hạo Thiên cáu

- " Này thì đau, hình phạt của cậu đó thằng quỷ, bảo chờ tôi mà chẳng bao giờ chờ " __ Đỗ Nhất Trung giận luôn

- " Ai biểu thức trễ " __ Hạo Thiên cằm cuốn sách ấy

- " Bộ không vào kêu được à? " __ Nhất Trung nói

- " Phiền phức " __ Hạo Thiên lạnh lùng đi trước

- " Chờ đi chung coii, thằng này " __ Nhất Trung chạy theo

Đỗ Nhất Trung là bạn thân của Hạo Thiên từ cấp 1 lận, nhưng độ hợp cạ thì không nhích lên được nhí nào. Năm nay, cả hai đều là học sinh lớp 11 chửng chạc rồi nha. Và may thay còn chung lớp năm này, đối với Nhất Trung thì sướng vãi luôn. Bước vào lớp, Hạo Thiên nhanh chóng vào chỗ, còn Nhất Trung thì giao lưu bạn bè từ cũ đến mới

- " Ê, năm nay làm lớp trưởng nữa không chị Định " __ Nhất Trung trêu chọc

- " Nếu tôi làm lớp trưởng nữa thì người đầu tiên tôi xử là cậu đó, Đỗ ca ca à " __ Định Tiểu Nha đáp lại

- " Ủ ôi, ghê thế à? " __ Nhất Trung tiếp tục trêu

- " Cậu chờ coii đi, Đỗ Nhất Trung " __ Tiểu Nha liếc lạnh Nhất Trung

Đang gục đầu xuống bàn, Hạo Thiên cảm nhận được một mùi hương mà cậu cho là nồng nặc của nước hoa. Ngước lên nhìn, cậu đã đoán đó là Phương Hinh Dư và đúng là cậu nghĩ

- " Chào cậu Hạo Thiên " __ Hinh Dư nói giọng dẻo quẹo

- " Chào cậu " __ Hạo Thiên chào lại lạnh lùng

- " 3 tháng hè không gặp, nhớ cậu ghê " __ Hinh Dư cười

- " Vậy à, tôi thì không " __ Hạo Thiên như đổ nước lạnh vào người Hinh Dư

- " Ơ... ờ, vậy hả " __ Hinh Dư cười gượng gạo

- " Có chuyện gì nữa không, không thì đi về chỗ của cậu đi " __ Hạo Thiên nói

- " À, trưa nay chúng ta ăn cơm chung nha " __ Hinh Dư đề nghị

- " Trưa nay tôi đi ăn với Nhất Trung rồi " __ Hạo Thiên đáp lại

- " Vậy khi nào cậu rãnh.... " __ Hinh Dư chưa nói hết câu

- " Không rãnh đâu " __ Hạo Thiên đã trả lời nhanh và lạnh nhạt

______________

Ở cái thế giới này trong hiện tại, những điều hư cấu như thiên thần, quái vật đều không ai tin là có thật nữa. Nhưng trên bầu trời hiện tại, lại có hai vật gì đó đang bay lơ lửng

- " Lâm Kỳ Dung, em nhìn xem các con người dưới đó thật sự nhìn rất ngon đúng không? " __ Lâm Kỳ Vinh hỏi em gái mình

- " Em không hiểu là tại sao ta lại ăn và hút máu người anh nhỉ " __ Lâm Kỳ Dung hỏi lại anh mình

- " Kỳ Dung, chúng ta là ác quỷ, chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi. Mà thịt và máu của con người lại rất ngon nữa, chẳng phải em thử nhiều rồi sao? " __ Kỳ Vinh bảo

- " Chúng ta làm quỷ lương thiện đi anh " __ Kỳ Dung ngây thơ nói

- " Chời đất, em là quỷ mà sao thánh thiện thế, có con quỷ nào lương thiện đâu Kỳ Dung? " __ Kỳ Vinh xoa đầu em gái

- " Vậy mình học làm con người đi anh " __ Kỳ Dung đề nghị

- " Con người rất phức tạp, nếu em ở cùng họ thì em không thể kìm chế được năng lực mình đâu. Với lại con người lại có nhiều loại tình cảm khác với chúng ta hoàn toàn, chúng ta không có những điều đó giống họ " __ Kỳ Vinh giải thích

- " Lâm Kỳ Vinh, anh giết chết em đi " __ Kỳ Dung nói

- " Em nói gì vậy, anh thương em như vậy sao anh nỡ ? " __ Kỳ Vinh ngạc nhiên

- " Đó, tình cảm anh em này cũng giống họ thôi " __ Kỳ Dung nói

- " Sao em so sánh vậy được, con nhóc này " __ Kỳ Vinh đánh Kỳ Dung một cái rõ đau

- " < Con người kiến mình ngưỡng mộ quá > " __ Kỳ Dung thầm nghĩ

- " Tới giờ rồi, ta về thôi Kỳ Dung, nếu không sẽ bị thêu dưới ánh nắng 12 giờ đấy " __ Kỳ Vinh bảo rồi bay đi trước

- " Dạ " __ Kỳ Dung bay theo sau

__________

Kỳ Dung sẽ có một chuyến đi săn người vào tối đêm nay, cho nên từ chiều cô đã rời khỏi động để do thám trước. Hạo Thiên trên đường về nhà, Nhất Trung thì làm công việc một lát rồi mới chạy theo sau. Nhìn thấy Hạo Thiên dạo trên đường vắng người lại một mình, Kỳ Dung đến gần xem sao

- " < Nhìn cậu ta như vậy chắc máu ngon dữ lắm đây > " __ Kỳ Dung thầm nghĩ

Dừng bay xuống đất, Kỳ Dung dấu đi đôi cách dơi mà đi lại y hệt như con người. Do là quỷ nên Kỳ Dung có biết an toàn giao thông là gì đâu, thản nhiên qua đường như đúng rồi vậy đó ^^. Xe từ xa chạy đến, thấy Kỳ Dung đang đi nhưng phanh không kịp để né, tài xế bối rối

- " TRÁNH RA ĐI " __ Bác tài xế hét lớn báo hiệu cho Kỳ Dung

- " Sao ? " __ Kỳ Dung không hiểu gì hỏi lại một cách ngây thơ

Chiếc xe cứ lao đến, Kỳ Dung trơ trơ nhìn chiếc xe đến gần mình hơn. Hạo Thiên không biết đã nghĩ gì trước đó, mà lao ra ôm lấy Kỳ Dung và lăn ra khỏi đường. Chiếc xe chạy nhanh qua, và phanh lại hỏi thăm

- " Không sao chứ hai cô cậu " __ Bác tài xế hỏi

- " Không sao đâu ạ, bác đừng lo " __ Hạo Thiên trả lời bác ấy

- " Thế... bác đi nhé " __ Bác tài xế nói

- " Dạ, bác đi đi " __ Hạo Thiên đáp

Kỳ Dung ngơ ngác rồi đứng dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngây thơ của quỷ luôn 😇. Quay sang, Hạo Thiên nhìn Kỳ Dung rồi mở miệng

- " Bộ muốn chết hay sao hả, nhìn cậu cũng khoảng tuổi tôi đó, bộ không biết luật giao thông là gì à? " __ Hạo Thiên quát

- " Nó là cái gì chứ, tôi là... " __ Biết quá đà, Kỳ Dung dừng nhanh câu nói

- " Là cái gì, em bé mới sinh không biết gì à? " __ Hạo Thiên hỏi

- " Nói cậu có tin đâu, hỏi làm gì! " __ Kỳ Dung cáu

- " Người gì đâu, kì lạ " __ Hạo Thiên bỏ đi

- " Tôi không phải là người à nha " __ Kỳ Dung hét

- " Ừ, quỷ trên trời á " __ Hạo Thiên vọng lại

- " Ờ, đúng rồi đó " __ Kỳ Dung nói lớn

- " Ma tin á " __ Hạo Thiên quay lại trề môi

Hạo Thiên càng đi nhanh hơn, như muốn tránh xa con quỷ này càng nhanh càng tốt thì phải. Kỳ Dung thì bực bội, chưa hút được máu còn gặp chuyện gì đâu

************

Viết một hơi sao tác giả muốncon quỷ Kỳ Dung này quá vậy hổng biết ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top