4

- Tưởng là hông sợ mà, ai dè cũng có nhiêu đó. - Cậu Kỳ ghẹo chọc con Ba.

- Cậu đừng có thừa cơ mà ghẹo tui...tui...tui...tui đi về!!! - Con Ba nức nở nói.

- Ủa ủa khoan làm gì đâu mà mày khóc hả Ba!!!! - Cậu Kỳ hú hồn lúc con Ba vừa khóc vừa chạy về

     Bẵng đi vài ngày, ông Mẫn không thấy tăm hơi của con Ba đâu hết, chắc nó hông chịu thằng Kỳ rồi. Ổng cũng buồn quá trời, đứa ổng ưng nhất là con Ba mà con Ba thì lại không chịu thằng con của ông mới khổ. Thôi ông già này ráng xíu coi sao chớ biết kiếm đâu ra đứa con gái được như con Ba. Lúc thằng Kỳ học trên thành phố mấy năm trời, có mình con Ba nó hay ghé tâm sự với ổng. Ổng thấy vậy mà mến con nhỏ, bởi ông mới nung nấu ý định rước con nhỏ dìa đây mà làm dâu nhà ông. Gì cũng có khởi đầu gian nan, nên ông cũng đợi.

     Bên con Ba, bữa nó nghe ông Mẫn kêu má nó qua bển hỏi chuyện cưới xin, mà nó có muốn đâu đa. Bởi...nó mới im ru tới nay không hó hé gì má nó hết trơn. Mà nói thiệt, má nó cũng khoái thằng Kỳ dữ lắm mà nó thì cứng đầu, mấy lần má nó nói là sao không lấy thằng Kỳ đi, thằng nó cũng tốt chớ có cái chi đâu. Mà nó còn đang vương vấn cái thằng hồi xưa bỏ nó. Nói nào ngay, nó thương thằng Chí Mẫn con ông Phái Hội đồng chứ đâu. Hồi đó tụi nó thương nhau dữ dằn luôn, mà đùng một cái nó phát hiện thằng Mẫn nó hông có thương nó, nó thương thằng Thạc con ông Trịnh. Mèn đét ơi lúc đó nó vừa buồn nó vừa sốc, người người khuyên nó quên đi mà nó có thèm nghe đâu. Giờ ai cũng bó tay, mặc cho nó nhớ thương thằng Mẫn quài.

     Mà qua mấy ngày sau, ông Mẫn đợi quài không thấy nhà con Ba qua đây. Thôi ông không đợi nữa, ông lôi thằng Kỳ qua đó luôn cho gọn.

- Kỳ ơi Kỳ! Thằng Kỳ!!! - Ông kêu cậu Kỳ.

- Dạ cha? Gì mà cha kêu 

- Bây sửa soạn quần áo tươm tất hết đi, chuẩn bị đi với cha.

- Mà đi đâu cha, cần phải ăn mặc đẹp nữa hả cha?

- Cha dắt đi qua nhà con Ba, đi hỏi cưới, chớ hông thấy bên đó qua đây, tao sót ruột nên tao qua đó luôn.

- Ủa cha con có chịu con Ba hồi nào đâu mà cha đòi gả quài, trời ơi, con hổng có khoái nó đâu đó nghe.

- Không khoái cũng phải khoái, chớ tao là tao khoái nó làm con dâu tao đó. Sửa soạn lẹ lên cho nghe hông.

- Mắc mệt cha ghê. - Nói rồi cậu Kỳ cũng đi sửa soạn đi với ông Mẫn.

     Cậu Kỳ uể oải chở ông Mẫn đi tới nhà con Ba. Tới nơi, ông Mẫn vui vẻ bước xuống xe, ổng kêu con Ba.

- Bé Ba ơi bé Ba, con có ở nhà hông bé Ba.

     Con Ba nghe giọng ai quen quen gọi nó, nó giựt mình.

"Ủa giọng ông Mẫn, mà sao ông qua đây luôn vậy trời, giờ tính sao"

    Nó lật đật chạy ra coi sao.

- Ủa ông Mẫn... cậu Kỳ nữa... sao hai người qua mà hổng nói con tiếng.

- Tao bên nhà chờ bây với má bây qua, mà hổng thấy tao mới qua đây đó. Tao nhất quyết lụm bây dìa làm dâu bằng được.

- Trời ông Mẫn, con có thương cậu Kỳ đâu sao mà lấy hả ông? Ông thương con ông đừng làm vậy nha ông....

- Đó cha thấy chưa! Nhỏ này mà chịu về nhà mình làm dâu con cùi 5 ngón tay! - Cậu Kỳ lên tiếng.

- Mày im chưa thằng con trời đánh. Để tao lấy vợ về cho mày nè.

- Bây mà hông chịu ha tao lập tức tính nợ với nhà bây liền - Ông Mẫn nói với giọng kiên quyết.

    Con Ba nghe vậy thì cứng họng, nhà nó mần chi đâu mà có tiền trả nợ ông Mẫn, mấy năm trời toàn là đi cày thuê cuốc mướn nhà ông Mẫn. Với một phần nhà ổng hông có đòi nợ, cho làm thuê làm mướn vậy đó, chừng nào có thì trả thôi.

    Xong một hồi im lặng, ông Mẫn mới nói tiếp.

- Tao là tao thương bây thiệc, thấy bây cực khổ để lo cho gia đình bây thì tao cũng xót. Thôi thì con chịu thằng con nhà ông đi ông xóa hết nợ cho con. Ông giữ lời với con đó bé Ba.

    Con Ba nghe vậy thì cũng suy nghĩ hồi lâu mới đáp lại ông.

- Dạ vậy thì sao được hả ông, con nợ tiền chớ có nợ tình đâu sao mà ông làm vậy được. Con hổng dám nhận đâu ông.

- Được! Vậy ông chỉ xin con một điều thôi. Trong 1 năm, con lấy cậu Kỳ về, nếu như con với cậu Kỳ không có tình cảm với nhau thì ông cho phép con ra đi. Đồng thời ông sẽ không tính nợ gì với con nữa. Vậy thôi.

    Nói xong ông Mẫn đứng dậy về luôn. Cậu Kỳ còn bất ngờ với lời nói của ông nhưng cũng nhanh chóng đi về. Còn con Ba thì cứ suy nghĩ hoài lời ông Mẫn nói. Nhưng nó cũng dần chấp nhận vì làm vậy thì coi như xóa được nợ cho nhà nó rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top