3
Con Ba Linh nó qua tới nhà ông Mẫn là đặng xin ít gạo cho má nó nấu cơm, chớ bữa đi mua gạo sao mà người ta tông nó văng mẹ bao gạo mất mẹ rồi. Qua đó tự nhiên đâu ông Mẫn ra nói nó.
- Ê bây đứng đây đợi ông xíu, ông vô lấy cho dí hồi ông cho con coi này nè.
- Dạ ông cứ từ từ không sao, con chờ được mà ông - Con Ba nó nói.
Mà sao nhỏ đứng muộn rụng cặp giò mà ông Mẫn chưa lấy gạo cho nó nữa. Cái hồi ông Mẫn ra, mà ông còn dắt theo cậu Kỳ, mà lâu rồi đâu có dòm mặt nhau nên cô cũng quên luôn bản mặt cậu Kỳ, cô thắc mắc.
- Ủa ông Mẫn, nhà ông có khách sao ông không nói để xíu con qua cũng được, phiền ông quá - Con Ba ngại mà nói với ông Mẫn.
- Bây nói gì vậy? Này thằng con độc nhất nhà ông đó bộ mày hông nhớ nó hả bé Ba.
- Gì ông? Thiệt hông? Chớ hồi nhỏ con nhớ cậu Kỳ đen thui chớ đâu có trắng như trát phấn vậy hả ông - Con Ba vô tư nói mà quên không dòm mặt cậu Kỳ đang giận đùng đùng.
- Nè nè! Mày nói ai đen thui? Cho mày nói lại luôn đó con kia. - Cậu Kỳ tức lắm rồi.
- Ủa trời tui nói thiệt chớ bộ, cậu tin hồi nguyên bộ đồ cậu đang bận tui lột ra tui máng đọt chuối luôn bây giờ! - Con Ba cũng có vừa gì đâu.
- U là trời thôi thôi hai đứa bây y sì hồi nhỏ, gặp là cự lộn, tao mắc mệt á. - Ông Mẫn nói
- Chớ cha hổng thấy nó nói xấu con hả?
- Nó nói thiệt đó cái thằng khùng này!- Ông Mẫn nói thêm
- À mà thôi thằng Kỳ!
- Dạ cha?
- Mày đứng đây mày nói chuyện với con Ba nha, tao rằng đằng sau tao lấy gạo cho nó, nhớ hông có ăn hiếp nó nghe mạy.- Ông Mẫn hâm dọa cậu Kỳ
- Ui thôi cha đi lẹ đi. - Cậu Kỳ trả lời
Ông Mẫn vừa vô, cái ngoài đây liền im lặng bất thường, cả cậu Kỳ lẫn con Ba chìm vào suy nghĩ riêng.
"Sao con nhỏ hồi nhỏ có xíu con mà giờ cũng có chút ét, mà hồi đó nó đâu có trổ mã mà đẹp gái vậy, hổng lẽ nó qua Thái phẫu thuật!?? Mà làm gì nhìn tự nhiên dữ đa"
"Má sao thằng Kỳ trắng quá đa, nhiêu lâu xài kem bà má bả đưa mà có trắng được dị đâu, quê quá quê, mà dòm kĩ thằng chả cũng đẹp trai, cũng ra gì với này nọ lắm chớ"
- Ê nhỏ kia! - Cậu Kỳ kêu con Ba.
Con Ba biết đó, mà hông kêu rõ tên mà kêu chổng không dị, còn lâu bà đây mới trả lời. Vậy là nó tiếp tục ngó lơ cậu Kỳ làm cho cậu tức điên người.
- Ủa con nhỏ này sao mày không trả lời tao mà ngó đi đâu vậy? Ê CON BA LINH! - Cậu hét lên.
- Nghe nè trời, muốn gì thì nói đi. - Con Ba thừa cơ chọc tức cậu Kỳ.
- Mày phải con Ba hông, sao mà dòm thấy lạ quá bây, có giống hồi nhỏ đâu.
- Ủa lớn rồi tui cũng phải sửa soạn cho ra dáng con gái chớ cậu, hổng lẽ cậu bắt tui xấu xí như hồi nhỏ rồi ai mà thèm lấy tui.
- Giờ sửa soạn rồi có người lấy hả?
- Nè cậu! Có ai lấy tui thì lấy, nhưng mà cỡ cậu tui hổng thèm. Người gì mà khó chịu.
- Nói trước bước không qua đâu nha CÔ BA LINH!
- Hông có cái gì mà làm khó được con Ba này hết á, mà cậu kêu nói trước bước không qua là ý cậu sao hả?
- Mày nói mày hông lấy tao, coi chừng mốt bây vợ của tao thì đừng có mà la làng à nha...
- Hơ hơ mà cậu Kỳ nè....
- Gì đây? Khoái tao ha gì?
- Cậu lớn thiệt rồi, đẹp trai sáng láng, mà có cái này con tiếc quá cậu ơi...
- Tiếc gì?
- Cậu hổng có miếng liêm sỉ nào còn sót lại trên người cậu luôn á cậu... Tiếc thiệt...
- Ê nè nãy giờ sao mà mày xỉa xói tao quài vậy hả Ba Linh - Cậu Kỳ giận dữ nói.
- Ha ha ha!!! - Con Ba cười lớn.
Cậu Kỳ định lấy chổi quét con Ba thì ông Mẫn ra tới làm cậu tức mà không làm gì được.
- Ê thằng Kỳ! Mắc gì giống ôn gì mà lấy chổi chi vậy bây, mày định rượt con Ba nữa phải hông.
- Chớ nó nãy giờ xỉa xói con, con tức quá mà cha!!!!
- Cũng hông được đánh nó, mốt nó thành vợ bây đó, đánh quài cho tao đi à nha!
- Hả???? Ông Mẫn nói gì con hổng hiểu? - Con Ba hết hồn hỏi ông Mẫn
- Thì tao nói mốt cho thằng Kỳ lấy màyđó, bộ hổng được hả bây?
- Ông ơi.. Hông ấy con từ chối được không chớ lấy về chắc sập nhà sớm á chớ.... - Con Ba sợ hãi nói lại.
- Giờ cũng biết sợ hả con Ba? - Cậu Kỳ mỉa mai.
- Ông Mẫn hổng ấy cho làm con nuôi của ông con cũng chịu, chớ lấy cậu Kỳ.......
- Hông! Tao phải lấy bây cho thằng Kỳ! Nè gạo nè, đem dìa rồi kêu má bây qua đây, tao chờ đó nghe hông! - Nói xong ông Mẫn bỏ vô trong mặc cho con Ba gào thét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top