2

- Cha! Con về rồi! - Doãn Kỳ điềm đạm trả lời ông Mẫn.

- Ờ ờ... bây về là tao mừng rồi, thôi vô rửa tay rửa mặt rồi ra ăn cơm với tao lẹ lên bây. Ờ con Hai kêu tụi nó dọn cơm lên luôn nghen. - Ông Mẫn nói.

     Cậu Kỳ vẻ ngoài da trắng như con gái, cao ráo sáng sủa, mặt hiền lành y hệt ông Mẫn. Mà có cái tánh cậu hổng được thân thiện lắm đa. Cả ngày cậu chưng ra đúng cái mặt tới lúc đi ngủ luôn, có cái đi ngủ thì cậu nhắm mắt lại thôi. 

__________________________________

     Qua bữa sau như mọi ngày, đám người làm bận rộn lo nấu nướng dọn dẹp đặng hồi ông Mẫn bà Mẫn với cậu Kỳ dậy nữa. Tất bật hết thảy, mà tới khi gà gáy thì tụi nó cũng xong hết trơn. Cũng vừa lúc nhà ông Mẫn dậy hết ráo mới hay á chớ.

     Ông Mẫn vừa mới mở mắt, liền ra nhà trước ngồi uống trà, sẵn ông gọi cậu Kỳ ra nói chuyện.

- Kỳ! Lại cha hỏi chuyện bây chút.

- Cha có gì căn dặn con hả cha?

- Bây dìa đợt này là bây ở đây luôn phải hông? 

- Dạ cha. Con về đợt này đặng con mở lớp dạy học cho đám nhỏ trong làng.

- Nghề gì bây hông chọn mà bây chọn đâu nghề cực quá bây.

- Có sao cha, con lên Sài Thành con học ngay cái nghề gõ đầu trẻ thì về đây cũng phải dạy ngay cái nghề đó chớ.

- U thôi tùy bây. Mà cha còn chuyện quan trọng hơn muốn nói với bây nè.

- Chuyện gì mà sao con thấy cha nghiêm trọng dữ thần.

- Cha đợi con dìa chỉ để muốn cho con yên bề gia thất. Con thấy sao?

- Trời đất! Con mới dìa chưa mần ăn vô đâu mà cha gấp dữ vậy cha.

- Cha má bây già hết rồi! Trẻ trung gì nữa mà hổng gấp hả con. - Ông Mẫn than vãn với con trai.

- Chớ giờ cha kêu con lấy vợ thì sao mà tìm cho kịp. Con đã để mắt tới ai đâu đa.

- Khỏi cần bây kiếm chi cho mệt tao có mối cho bây rồi, khỏi lo he con. - Ông Mẫn tự tin đáp lại.

- Con cái nhà ai mà cha dám làm mai làm mối con vậy cha?

- Bây còn nhớ con bé Ba hông?

- Là ai cha? Làng mình biết bao nhiêu bé Ba mà cha hỏi gì ngộ vậy.

- Con Ba Linh chứ ai nữa? Hồi đó chơi với bây thân quá thân đi.

- Ra là Ba Linh. Mà con với con bé đó lệch nhau gần cả con giáp, sao mà cha lấy cho con hay vậy.

- Thì mần sao? Tao với má bây lệch hơn 15 tuổi mà vẫn đẻ được thằng con như bây thôi đó.

- Mà con với nó đâu mến gì nhau. Bộ cha hổng nhớ hồi đó nó ăn cắp cái quần của con máng lên đọt chuối sau hè hả?

- Có nhiêu đó mà bây để bụng quá. Nhỏ khác lớn khác chớ bây. Bây coi thử đi, chớ giờ thấy Ba Linh lớn lên coi bộ nhiều thằng nó đu mà hông được đó. Bây ở đó là mần giá với hẹ.

- Ui thôi tùy cha. Rồi chừng nào cha cho nó tới đây để cho con bàn chuyện.

- U chu cha! Mày còn gấp hơn tao nữa đa. Mà đâu cỡ trưa trưa nó cũng xách đít qua đây, nay nó qua đây thăm tao. Bây liệu mà hành xử cho đúng nghe hông.

_______________________________

     Cậu Kỳ cứ khó chịu con Ba Linh mà hông có lý do. Cậu đi đi lại lại nhà trước làm đám gia nhân trong nhà chóng hết mặt. Xong hồi cậu chợt nghĩ ra cái gì đó xong cậu quay qua hỏi con Hai Thơm.

- Ê Hai! Mày ra nhà sau tao hỏi mày này.

- Dạ cậu.

     Ra tới nhà sau.

- Cậu Kỳ! Cậu muốn căn dặn tui gì hả cậu?

- Hông có! Tao muốn hỏi về Ba Linh.

- Khoan cậu! Để con nhớ coi Ba Linh nào.... à.....ừm.... À! Con nhớ rồi. Cái cô hồi sáng ông nói cậu phải hôn.?

- Ờ nó đó. Mà mọi thường trước khi tao dìa đây nó có qua đây hông?

- Hông thấy cậu ơi! Nghe nay mới qua để coi mắt thôi đó cậu. Chớ con cũng hông biết cổ tròn vuông dài ngắn ra mần sao hết á.

- Ờ vậy thôi mày lui đi.

- Dạ cậu.

____________________________________

     Bẵng đi một hồi, cậu Kỳ cũng không quan tâm suy nghĩ gì tới nữa. Cậu vô phòng nằm ngủ một giấc cho tới gần trưa thì bị tiếng kêu của ông Mẫn gọi dậy.

- THẰNG KỲ!!!!!!!!! TỔ CHA BÂY ĐI ĐÂU RỒI!!!! CON BA LINH QUA TỚI NƠI MÀ MẶT MÀY ĐÂU RỒI KỲ!!!!!!

    Cuối cùng chịu không nổi được giọng la hết sức nội lực của ông Mẫn mà phải bật dậy.

- Trời cha! Con đang say giấc chuẩn bị mơ rồi mà cha kêu gì mà dữ vậy cha?

- Tổ cha bây, người ta qua tới nhà mà bây ngủ! Tao quánh bây không thấy đường đi luôn đó đa.

- Thì cha kêu nhỏ nhỏ thôi chớ mắc cái chi mà la bài hãi bài hãi vậy cà.

- Ờ thôi ra nói chuyện với người ta đi, hổng biết tao với mày ai làm cha luôn đó.

___________________________

     Thôi nói sơ về con Ba Linh đi, hồi nhỏ chơi với thằng Kỳ đâu cũng thân lắm đó, giờ người ta gọi tụi nó là "thanh mai trúc mã". Hồi nhỏ chơi thân dữ lắm, sáp lại là bắt đầu líu lo mà hổng hiểu sao có ngày nọ, thằng Kỳ chạy về nhà khóc huhu méc con Ba nó lụm quần cậu máng lên tuốt cái đọt chuối. Rồi từ đó gặp Ba Linh ở đâu cậu mạt sát nó tới đó, rõ khổ. Bởi vậy cái tụi nó hết thân mà thành thù luôn tới lớn. Giờ gặp lại chắc cũng đỡ được miếng nào hén.

____________________________

*Vote deiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top