1

     Cả đám con nít bâu vô bà già đang ngồi trước nhà, đặng nghe bà kể chuyện xưa đó mà. Chăm chú quá cái tui cũng nhiều chuyện lại đó ngồi nghe cho vui.

- Đâu bây để tao nhớ lại coi, cái thời mà chưa giải phóng đó. Phải nói nước mình khổ thì thôi luôn. Cơm còn không có mà ăn luôn đó cha ơi. Mà mình vậy còn đỡ lắm. Chứ tao nhớ thời đó tao làm con ở cho nhà ông Mẫn, có đúng 1 chuyện tao nhớ quài.

- Là chuyện gì vậy ngoại, ngoại kể con đi, chớ ngoại nói làm con hồi hộp quá - Thằng nhóc lanh lợi trả lời bà ngoại.

- Bây để từ từ tao kể cho! Chuyện là vầy nè.

______________________

     Bà ngoại, hồi đó còn kêu bà là bà Thơm. Nhà ông Mẫn quen gọi là con Hai Thơm.

- Dạ con chào ông Mẫn, ông Mẫn cho con mạn phép xin ông cho ở đợ nhà ông. Con hứa với ông, con sẽ theo hầu nhà ông cả đời luôn - Hai Thơm lúc đó khổ quá mà đi tìm tuốt nhà ông Mẫn mà xin ở đợ.

- Bây xin thì bây xin, chớ bây làm gì mà hứa với thề dữ vậy bây - Ông Mẫn hiền từ trả lời Hai Thơm.

- Mà sao bây kiếm nhà ở đợ thiếu gì gần chỗ bây, mắc cái giống gì lên tận nhà tao chi xa vậy bây? Ông Mẫn nói tiếp.

- Dạ... dạ.... Hai Thơm ấp úng trả lời.

- Bây cứ nói đi, tao không có ăn thịt ăn cá gì bây đâu, sợ mần chi - Ông Mẫn nói.

- Dạ tại nhà con thiếu nợ nhà bà Kim Hội dữ quá, mà bà hổng có cho con ở đợ, bắt con phải cày cuốc hết năm này qua năm nọ. Mà làm miết mà hổng giảm nợ mà còn sinh lãi nữa đó ông...Hai Thơm nức nở trả lời ông.

- Trời phật ơi! Sao bây chịu đựng được tới giờ này được hả bây. Thôi giờ vầy, ông cho mày vô nhà ông làm, mày lo cho mấy con heo của tao thôi, cơm nước phụ chút ít cũng được. Rảnh rảnh ngồi tâm sự với bà nhà tao cho bả đỡ buồn. Chớ tao đi miết, bả buồn tao cũng buồn lắm. Vậy nghe bây - Ông Mẫn vui vẻ nói với Hai Thơm.

- Dạ... dạ con đội ơn ông Mẫn dữ lắm đa, con đội ơn ông! - Hai Thơm ríu rít cảm ơn ông Mẫn.

_____________________

     Cũng bẵng đi thời gian, Hai Thơm ở đợ nhà ông Mẫn cũng được gần năm trời rồi. Nghe ông có cậu con trai, tên Kỳ, à là Doãn Kỳ, cũng đẹp trai lắm đó đa, còn học giỏi. Ông nói cậu đang học trên Sài Thành đâu được 2 năm nay rồi, mà nghe cỡ vài ba hôm gì nữa là về đây rồi. Hai Thơm tánh mẻ nhiều chuyện, nên cũng ngóng chớ hổng có ham vô nhà làm dâu ông Mẫn đâu đó.

     Thiệc, đúng ba hôm sau, ông Mẫn hối người ở trong nhà dọn dẹp phòng cậu Kỳ. Xong ông dặn dưới bếp nấu mấy món mà cậu thích. Rồi ông sai Hai Thơm ra chợ mua mấy ký quýt về đặng cậu Kỳ ăn dần. Con Hai nghe mà "hốt cả hền", mẻ mới nói ông Mẫn

- Trời phật ông ơi, mua chi mà mấy ký dữ vậy ông, mua vậy dìa con sợ chưa kịp ăn mà bị hư la uổng lắm đó - Thiệt ra mẻ sợ xách mấy ký quýt đó về chắc mẻ dục luôn cánh tay.

- Mày nói quá, hông ấy bây kêu thêm đứa nào đi phụ bây đi cũng được, chớ thằng Kỳ nó khoái quýt dữ lắm đa. Đợt này nó dìa ở luôn nên tao mừng hết lớn, cho nó ăn đã cái nư nó - Ông Mẫn tâm trạng vui vẻ trả lời con Hai Thơm.

- Dạ vậy thôi con ra con kêu cỡ 2 người nữa phụ con, con đi nghe ông - Con Hai não nề xách thân mình xuống nhà sau kêu giúp.

__________________________

- U trời cả buổi trời mới vác được đống quýt dìa - Con Hai đứng kêu ca trước nhà.

- Bây dìa rồi hả? Mau mau đem vô rửa sạch đi bây thằng Kỳ gần dìa rồi, mần lẹ để nó ăn bây - Ông Mẫn hối con Hai.

     Con Hai vừa mới lê được cái đống quýt được xíu thì nghe đám ngươi làm la ó cái gì dữ lắm.

- Cậu Kỳ về! Cậu Kỳ về kìa ông ơi!

- Ủa cậu Kỳ đó hả mày? Trời đất đó giờ nghe danh chứ hổng có nghe tiếng. Ai dè bảnh trai dữ bây.

- Ủa bây vụ gì bây la dữ vậy? - Con Hai hỏi.

- Cậu Kỳ về kìa mày không thấy hả? Quê mùa quá đa.

- Thằng Kỳ về đó hả bây? - Ông Mẫn chạy ra đón.

     Mẫn Doãn Kỳ, lần này cậu về, cũng là lần cậu tìm được người cậu thương luôn đó.

- Cha! Con mới về!

___________________________________

*Lần đầu viết về thể loại xa xưa nên thông cảm nha:))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top