Chap 2

  Cô chuyển đến sống với mẹ nuôi, cô hơi ngạc nhiên vì mẹ rất trẻ , nhìn chỉ tầm 30 tuổi . Anh Yoongi thì lại không mấy thích mẹ nuôi cho lắm. Mặc dù Yoongi không nói nhưng mà cô biết ,anh cô đang tránh mặt . Gia cảnh mẹ nuôi không giàu cũng không nghèo . Mẹ nuôi rất yêu thương 2 anh em . Mẹ nuôi cô cũng có cái tên rất hay ah ... Jungki rất ý nghĩa .

 Sống ở môi trường mới mọi thứ đều mới , cô đã quen Minyu , 1 cô tiểu thư . Khác với Bora thì Minyu lại không có vẻ đăm chiêu hay xa cách như cô . Minyu là người bạn tốt nhất của cô từ trước đến giờ . Minyu không màng đến quá khứ của cô . Anh Yoongi sau khi học hết lớp 10 thì dành được học bổng . Mẹ nuôi cho anh cô sang Italia học . Cô đã khóc ôm chặt lấy anh , sức cô lợi hại bất thường làm anh xém ngạt thở ! 

 Yoongi nâng mặt cô nên khẽ thở dài " Bora ak ! anh phải đi học mới giỏi , mới thành đạt được " . Thành đạt sao ? giỏi ? những từ ngữ đó từ lúc nhỏ hiện chưa bao giờ hiện nên trong đầu cô nên cô vẫn khăng khăng gào khóc sợ anh đi mất . " Anh học ở đây cũng ...cũng được mà , em khô...không cho anh đi..đi đâu " cô khóc lóc đến nỗi dọng cũng đứt quãng luôn . Yoongi ôm cô vào lòng xoa xoa nhẹ tấm lưng 

-" Bora hãy ngoan ngoãn ở nhà ! anh đi học mai sau có tiền về nuôi Bora , được không ! " 

- " em không cần , không cần , mẹ Jungki sẽ nuôi em ! " cô nguầy nguậy lắc cánh tay anh 

Yoongi chầm chậm buông lõng cơ thể cô ra . Nhìn cô và nụ cười đó cô mãi mãi không bao giờ quên " Bora ngốc nghếch à ! mẹ nuôi Jungki sẽ không thể nuôi em mãi lúc đó anh sẽ nuôi em , hiểu không ? " 

Cô ngẩn người , sao anh lại suy nghĩ xa xôi vậy chứ ! cô định  lại kéo anh nhưng mẹ Jungki đã ôm cô , cô nhìn thấy mắt mẹ nuôi ươn ướt giọng nói run run " Bora con không thể ích kỉ như vậy ! anh con cần 1 môi trường sống tốt hơn  để thực hiện ước mơ " 

Cô quay người lại nhìn mẹ nuôi đôi mắt sưng vù . Cô không nói gì chạy một mạch nên phòng . Yoongi anh bỏ em ! anh ấy đi rồi ! anh ấy đã cất cánh sang đất nước khác rồi ! Cô đã khóc rất to cô lúc đó không muốn nhìn mặt anh nhưng giờ cô nhớ anh . 

  Không biết có phải do người ta nói không . Cô đã có thêm niềm vui mới . Tháng ngày anh Yoongi  đó anh không gửi thư nhiều , chỉ nói rằng rất bận học nên có lẽ sẽ không liên lạc nhiều nữa . Cô rất muốn gặp anh nhưng anh nói anh bận . 

 Hàng xóm mới chuyển đến ." Hàng xóm chuyển tới xin nhắc lại đó là hàng xóm chuyển tới " Câu nói cứ văng vẳng quanh đầu Bora .Minyu nhảy nhặng xịa lắc lắc cánh tay Bora " mình thấy rồi , họ rất đẹp trai ah "

 Bora gạt tay Minyu nhìn đối diện " chỉ là hàng xóm thôi mà , hơn nữa cậu chưa từng nhìn thấy hàng xóm bao giờ à ? " 

- " Không đâu lần này họ không phải những người già lua hay có gia đình đâu " Minyu kích động nói " Hàng xóm của cậu mà cũng không biết "

" Họ làm sao ? " cô nhìn Minyu với ánh mắt có chút tò mò , không phải người già , không phải dạng gia đình , không lẽ thương nhân tàng tật à ?

- " Là 2 chàng trai đó " Minyu nói xong liền xoay người chỉ về phía cửa sổ " Nhà họ ngay kia kìa bỏ rèm là thấy liền à ! cậu sướng nhất nhá ! "

-" mình biết nhà họ nhưng sao cậu nói như họ là ngôi sao vậy " Bora ngả người nên chiếc ghế sofa . " hơn nữa đẹp đến đâu mình cũng chả quan tâm , ăn được không " 

- " không phải dạng vừa đâu họ rất đẹp trai ah " Minyu lấy lại thần thái nhìn Bora với khuôn mặt nghiêm túc , đôi lông mày nhúi lại , 2 tay để 2 bên như mấy ông đang đánh cờ vậy . Cô cũng đâu có vừa nhìn vậy cũng làm ý chang Minyu " Minyu tiểu thư họ có đẹp đến đâu cũng không liên quan gì tới bọn mình đặc biệt là cậu có giỏi cậu bảo bố mua cho căn ở đây đi " Cô nói xong thì liền đứng phắt dậy cởi thẳng chiếc áo phông ngoài , lộ ra chiếc áo ngực màu đen . 

 " Cậu thật tùy tiện nha , nhỡ nam thần qua nhà thì cậu mất mặt lắm " Minyu ghé sát người Bora 2 tay vòng qua lưng giữ người Bora gần hơn , khi cả 2 đang trong tư thế không trong sáng mấy .

  " Xin lỗi , xin lỗi mọi người cứ t..iếp tục , xin lỗi nha " 1 giọng nói làm phá tan cái vẻ ma mị lúc nãy thay vào đó là tiếng hét của Minyu , Minyu nhảy bật nên ghế nhìn ra cửa . Nam thần ! nam thần sao ? tại sao anh vào đúng lúc này trời ơi ! 

 So với biểu cảm của Minyu thì Bora khá hơn nhiều . Cô lấy 1 chiếc áo mới mặc vào , nếu bảo cô không ngại hay hoang mang là dối ! cô vẫn là 1 cô gái tuổi 15 mà . Nhưng cô cũng hiểu có hét hay gì thì chả thể giải quyết . Cô bươc tới cửa cạnh người con trai đang bàng hoàng đưngs nhìn .  " Anh không thấy như vậy là bất lịch sự ak ? "

 Người con trai nhìn cô , lại cúi mặt xuống rồi nói lí nhí " Tôi ...tôi xin lỗi " 2 bàn tay của cậu ta nắm chặt trông có chút động lòng . " tôi đến để chào bạn , hàng xóm mới " nói xong cậu ta đưa cho cô 1 túi quà nhỏ , miệng cười rất tươi " món quà nhỏ " 

 Cô ngây người ra trong hơn 3 giây , ồ cậu ta dễ thương quá , lần đầu mình gặp người nào lại như vậy . Không hiểu sao cô lại có cảm giác như có làn nước ấp ám chảy vào tim . Không nói gì làm cậu ta tưởng cô không thích làm phiền liền tạm biệt quay bước đi . 

 Đến khi nhìn lại người con trai đi rồi . ừ sao lúc nãy cô không đuổi theo nhỉ ? đuổi theo để hỏi tên , tuổi thôi . " Này ! " giọng nói từ đằng sau làm cô giật mình " cậu thấy sao dễ thương quá mà , mình có cảm giác anh ấy như cả 1 bầu trời hoa anh đào nổ rợ , làn gió xuân man mát thổi ý ! " . Cô cũng nghĩ vậy nhưng cô có cảm giác sao sao đó mà không nói được . Càng nghĩ càng đau đầu cô dọn dẹp nhà lại , bỏ qua cái người hàng xóm kia , Minyu đã về cô gọi cho mẹ Jungki tối có về không , bà nói hôm nay tăng ca không về được , dặn cô đủ đường . Tắt máy xong cô thấy rất ấm áp , ngoài anh trai và mẹ ruột cô ra mẹ nuôi là người duy nhất lo cho cô đủ đường . 

 ----------------------------------

 Bora bỏ cặp xuống ghế , vươn vai vài cái rồi nhìn người bên cạnh . Không biết là vui hay buồn mà cô lại ngồi với lớp trưởng của lớp này . Là 1 cậu lớp trưởng dễ thương nhất cô từng gặp , dễ gần , dễ quen . Cô cũng thầm than sao Minyu và cậu lớp trưởng này làm người yêu nhau được nhỉ . Cô cũng đã hỏi Minyu thì được một câu trả lời tường tận " Cậu ấy tên Park Jimin nha ! cậu ấy là thanh mai chúc mã của mình  ! bố mẹ bán ấy cũng cùng hợp tác với mình mà ! 2 bọn mình vẫn liên lạc cho đến bây giờ ! mình có tình cảm với cậu ấy và cậu ấy cũng vậy . Nhưng Bora nè , mình thề không cố ý giấu cậu đâu tại mình sợ cậu sẽ nói mình có người yêu nên không chơi với mình nữa "

 Cô không trách Minyu mà trách bản thân mình , Minyu hiểu cô như vậy , còn cô ngay cả người bạn mình yêu , liên lạc thời gian dài vậy mà cô cũng không biết . 

 EDN CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top