PHIÊN NGOẠI 2: Niên thiếu

Lần đầu tiên ta gặp Thu Phù, là ở bữa tiệc trừ tịch trong cung năm tám tuổi.

Nàng cũng giống nhóm nữ quyến hoàng thân quý tộc ấy, nhu thuận ngồi ở sau bình phong, chỉ có thể thấy được một thân ảnh mờ ảo.

Vừa vặn, ta với nàng lại mặt đối mặt.

Yến hội tiến hành được một nửa, bức bình phong đối diện đột nhiên giật giật. Lập tức, một bàn tay trắng nõn đẩy bình phong ra, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp động lòng người.

Thu Phù nghiêng đầu nhìn ta, ngây thơ cười với ta.

Hành vi này của nàng bị bệ hạ ngăn lại, chẳng qua là mặc dù nàng rụt đầu về rồi, nhưng vẫn rầu rĩ không vui nói: "Về sau con vẫn sẽ làm như vậy."

Bệ hạ kiên nhẫn giải thích, nói: "Chờ con thành hôn rồi, sẽ không cần dùng bình phong nữa."

Thu Phù nói: "Vậy nữ nhi sẽ thành hôn giờ luôn."

Bệ hạ cười to, toàn bộ mọi người trong yến hội cũng không nhịn được cười.

"Vậy Công chúa muốn gả cho ai?" Phụ thân ta thích hợp hỏi một câu.

Nàng nghĩ nghĩ, vươn tay chỉ vào ta phía đối diện, vẻ mặt cao ngạo nói: "Thừa tướng đại nhân, bản Công chúa vừa ý công tử nhà ngài."

Xinh đẹp lại được nuông chiều, là ấn tượng đầu tiên của ta về Thu Phù.

Nhưng khi tuổi tác dần tăng, nàng bỗng nhiên thích cưỡi ngựa, bắn tên, thường thường sẽ đoạt được danh hiệu người đứng đầu trong các cuộc săn bắn.

Mỗi khi đạt được thành tích tốt, nàng sẽ theo bản năng quay đầu lại nhìn ta. Mà lúc này, tất cả mọi người bên cạnh sẽ ồn ào đùa bỡn, làm ta đỏ mặt, thật như một tiểu cô nương ngượng ngùng.

Ta tận lực lảng tránh nàng, nói nhiều nhất với nàng cũng là "Công chúa, thỉnh tự trọng."

Thu Phù chung quy là nói ta da mặt mỏng, thực tế thì nàng chỉ tán thưởng ta mà thôi.

Chỉ là... tán thưởng?

Thế nhưng trái tim ta lại có chút vắng vẻ, không biết nên trả lời nàng như thế nào.

Năm Thu Phù mười hai tuổi, nàng cứu một thiếu niên trên đường.

Hắn quần áo tả tơi, khuôn mặt đầy vết bẩn, nhưng hai mắt lại sáng đến mức làm cho người ta sợ hãi.

Hắn nói, hắn họ Hứa.

"Hứa" là dòng họ hoàng tộc lân quốc, mà lân quốc lại đang gặp chính biến, hắn hiển nhiên là lưu vong đến đây.

Thu Phù đương nhiên biết, nhưng nàng thậm chí còn đưa hắn về trong phủ chăm sóc, dốc lòng lo liệu.

Lúc đó ta không biết, hắn sẽ trở thành một bước ngoặt đối với cuộc đời ta và Thu Phù, thậm chí là mọi người.

Dần dần, Hứa Đường An cũng thích Thu Phù, ngay cả người trì độn đối với chuyện tình cảm là ta, cũng nhìn ra được.

Ánh mắt hắn luôn dõi theo nàng, trong mắt có sự kích động của khát vọng nồng nhiệt, giống như dã thú ẩn nấp âm thầm rình mò con mồi.

Thu Phù đang gặp nguy hiểm.

Ý nghĩ này hiện lên trong đầu ta, cũng bởi vì ý nghĩ này, ta mới xác định được tâm ý của ta đối với Thu Phù.

Sau khi trở về, ta ầm ĩ một trận với phụ thân, chủ động từ đi chức quan, cầu bệ hạ ban thánh chỉ tứ hôn.

Ta muốn đường đường chính chính đứng bên nàng.

Chẳng sợ tình ý của nàng đối với ta, không còn sâu sắc như lúc trước.

Cả đời này của ta, chỉ làm duy nhất chuyện ích kỷ này.

Mà ta chung quy cũng không thể bảo vệ Thu Phù.

Ta chỉ là giới văn nhân, thê tử theo ta chỉ có thể viết chữ làm thơ mà thôi.

Khi nước mất nhà tan, ta không cầm được đao, không bảo hộ được dân chúng kinh thành.

Khi Hứa Đường An cầm kiếm kề trên cổ Thu Phù, ta chỉ có thể nhìn nàng cúi đầu trước hắn.

Hắn nói với Thu Phù: "Đi theo ta, người thân nàng mới bảo toàn được tính mệnh."

Khi Thu Phù nghiến răng nghiến lợi mà trả lời: "Hứa Đường An, ngươi muốn tìm chết à," ta oán hận bản thân chỉ là một văn nhân trí thức, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị mang đi, cái gì cũng không làm được.

Về sau, Hứa Đường An phái ta đi trấn thủ biên cương, trấn nước của hắn, thủ biên cương của hắn.

Hắn còn châm biếm ta: "Văn nhân các ngươi không phải coi trọng nhất là khí tiết sao? Từ Tôn Vũ, sao ngươi không tự vẫn đi?"

Thấy ta không nói lời nào, hắn lại bừng tỉnh hiểu ra nói: "Phò mã luôn luôn thức thời, cũng là nhân trung tuấn kiệt."

Lần đầu tiên ta cầu hắn.

"Ngươi buông tha Thu Phù đi." Ta biết hắn không nghe, nhưng vẫn giống như con chó chết chủ, cầu xin hắn.

Hắn từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn ta, chậm rãi nói: "Ngươi nằm mơ."

"Những năm cuối đời nàng, chỉ có thể là của ta. Nàng chỉ có thể ân ân ái ái cùng ta, không có nửa điểm liên quan đến Từ Tôn Vũ ngươi."

Trước khi rời kinh, ta còn gặp mặt Thu Phù một lần.

Ta biết ta sẽ không còn được gặp lại nàng nữa. Mặc dù ta có sống sót ở biên cảnh gian khổ, nhưng Hứa Đường An cũng sẽ không để ta sống mà nhìn thấy nàng lại lần nữa.

Mắt nàng đỏ hoe nhìn ta, không còn sự tươi đẹp sảng khoái cùng đường hoàng ban đầu nữa.

Nhưng trong lòng ta, nàng vẫn là thê tử của ta, mặc dù lúc đó chúng ta chỉ có danh nghĩa, nàng đã trở thành hậu phi của người khác.

Hết thảy mọi thứ đều không quan trọng.

Ta nghĩ đến nàng, vĩnh viễn vẫn là tiểu Công chúa năm đó dám ở yến hội chĩa vào ta nói: "Thừa tướng đại nhân, bản Công chúa vừa ý công tử nhà ngài," là thiếu nữ vào đêm thành thân xấu hổ cười với ta.

Cuối cùng, cuối cùng, ta nói, Thu Phù, tha thứ cho ta đã không thi lễ với nàng. Hôm nay từ biệt, không biết khi nào mới gặp lại.

Ta ích kỷ nghĩ, trên đường xuống hoàng tuyền có thể có nàng làm bạn, nhưng đồng thời lại chân thành hy vọng, nàng có thể bình an đến già, con cháu đầy đủ.

Thế gian này, cuối cùng cũng có nhiều cái cầu không được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top