PHIÊN NGOẠI 1: Những đóa hoa chưa hái

Ta thường xuyên suy nghĩ, vì sao phụ hoàng lại luôn nói năng thận trọng, không vui vẻ như vậy.

Theo lý mà nói, người ngồi giữa giang sơn to như vậy, hậu cung ba nghìn mỹ nữ, hài tử thành đàn - mỗi người tha thiết ước mơ gì đó, người cũng đều nắm trong tay.

Mà mẫu phi của ta, Thu Thục* Phi nói, người từng không như vậy. Nhưng khi ta muốn tỉ mỉ truy hỏi đến cùng, thì người lại đột nhiên mím chặt môi, chẳng nói câu nào.

*Thu Thục có phát âm tương tự Thu Phù.

Ta nghĩ, nhất định có liên quan đến cái chết của Chiêu Mân Hoàng hậu. Nghe nói năm đó khi người qua đời, phụ hoàng không thiết triều nửa tháng, cả ngày nhốt mình trong thư phòng, ai cũng không gặp.

Nửa tháng sau, phụ hoàng đề bút hạ thánh chỉ, truy phong người là Chiêu Mân Hoàng hậu, hoàn toàn không để ý đến Lưu Hoàng hậu đang bệnh nặng hấp hối.

Mà mẫu phi của ta, sau hơn hai năm thất sủng, bởi vì Chiêu Mân Hoàng hậu qua đời, mà rốt cục cũng được truyền triệu.

Trong lòng mẫu phi rất rõ ràng, người bất quá chỉ xuất thân vũ cơ, nhưng lại có thứ vũ khí sắc bén để tranh sủng mà không ai có thể đạt được - dung mạo giống hệt Chiêu Mân Hoàng hậu.

Ma ma hầu hạ ta nói, một cái nhăn mày, một nụ cười mỉm của mẫu phi, cũng đều cực kỳ giống Chiêu Mân Hoàng hậu, có thể nói là như đúc.

Mà ta, lại kế thừa dung mạo của người. Cho nên phụ hoàng thường xuyên đem ta theo người, bất kể ta làm sai cái gì, người chung quy vẫn có thể tha thứ.

Trước mặt ta, người mãi mãi là bộ dáng của một phụ thân hiền từ. Nhưng ta lại không thấy được diện mạo đó ở nơi khác. vẻ mặt người tàn khốc, tất cả huynh đệ tỷ muội đều sợ, duy chỉ có ta.

Phụ hoàng dạy ta những cái mà nam nhi mới nên học, tỷ như cưỡi ngựa, bắn tên.

Người nói, người thích nhất là nhìn bộ dáng ta cưỡi ngựa rong ruổi ở những trận săn bắn, đường hoàng lại diễm lệ.

Xuyên qua mẫu phi và ta, người mới thấy được người mình chân chính muốn nhìn.

Năm ta mười một tuổi, ngôi vị Hoàng hậu bỏ không nhiều năm, rốt cục cũng nghênh đón người kế nhiệm - muội muội Tôn Tướng quân, Tôn Uyển Vi.

Tôn Hoàng hậu chỉ lớn hơn ta chín tuổi, chậm chạp lại ngu dốt, ngoại trừ khuôn mặt lớn lên xinh đẹp chút, thì cái gì cũng sai.

Phụ hoàng lấy nàng ta, bất quá là vì thế lực phía sau nàng ta, mặc dù là nữ tử có tướng mạo xấu xí, người cũng sẽ lấy làm thê tử.

Mỗi lần nhìn thấy Tôn Hoàng hậu tản bộ một mình ở ngự hoa viên, vẻ mặt cô tịch, ta đều có chút đồng tình với nàng ta.

Có mẫu tộc phía sau làm chỗ dựa, ta đoán nàng ta chỉ có ngồi trên vị trí này mà chờ chết. Nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới, vừa mới qua hai năm, phụ hoàng liền đụng đến nhà Tôn Tướng quân, trực tiếp ban thưởng một chén rượu độc cho Tôn Hoàng hậu.

Tôn Tướng quân theo phụ hoàng chinh chiến nhiều năm, chưa từng nghĩ đến lại có kết cục như vậy.

Trong khoảng thời gian ngắn, triều đình lòng người hoảng sợ, nhất là những cựu thần từng theo phụ hoàng giành chính quyền. Mãi đến khi phụ hoàng đem từng hành vi phạm tội của Tôn Tướng quân ra đọc cho họ nghe, mọi người mới giật mình chợt tỉnh.

Nhưng nhiều tội ác như vậy, rốt cuộc là phụ hoàng đã phải mất bao nhiêu thời gian phái người thu thập chứ?

Không ai dám ngông cuồng phỏng đoán.

Năm ta mười bảy tuổi, thân thể phụ hoàng ngày càng sa sút, người không hề ra vào hậu cung nữa, chỉ là lệnh ta và mẫu phi đến tẩm cung chăm sóc người, làm bạn với người.

Có đôi khi, ta nghe thấy người lẩm bẩm hai chữ "Thu Phù."

Đây là tên Chiêu Mân Hoàng hậu.

Tuy rằng hiểu được tình cảm giữa người và Chiêu Mân Hoàng hậu rất nồng nàn, nhưng ta cũng thay mẫu phi và chính mình cảm thấy không đáng giá.

Ta không rõ, một công chúa tiền triều hai lần xuất giá, rốt cuộc là có năng lực gì mà làm cho phụ hoàng nhiều năm như vậy vẫn nhớ nhung chứ?

Rất nhiều năm sau ta mới hiểu được, Chiêu Mân Hoàng hậu chết đúng thời điểm phụ hoàng đang yêu người nhất, không còn nghi ngờ gì nữa, việc này đối với phụ hoàng đúng là một kích trí mạng nhất.

Thời điểm thân thể phụ hoàng cực giảm sút đã triệu kiến Trác Nhiễm cô cô. Người đã từng hầu hạ Chiêu Mân Hoàng hậu, biết được hết thảy mọi tính nết của Chiêu Mân Hoàng hậu.

"Bệ hạ, người nghĩ sai rồi, công chúa thích nhất, kỳ thật là sơn trà trắng, không phải mai vàng." Trác Nhiễm cô cô cúi đầu, rưng rưng nói.

Phụ hoàng trầm mặc thật lâu, thật lâu. Ngay khi ta nghĩ người sẽ chấm dứt chủ đề này, người đột nhiên khe khẽ thở dài.

Người nhìn những cây mai vàng đang sinh trưởng rất tốt ngoài điện, nói: "Vậy chặt đi."

Người là đang trách cứ chính mình, vậy mà ngay cả loài hoa yêu thích nhất của người mình yêu cũng không biết.

Chung quy, phụ hoàng cũng không chống đỡ được đến mùa xuân năm sau.

Trước khi người lâm chung đã dặn dò các ca ca như thế này: "Không cần hợp táng cùng Chiêu Mân Hoàng hậu. Trẫm không muốn quấy nhiễu đến sự thanh tịnh của nàng."

Thời điểm người đi, toàn quốc ai điếu, bầu trời kinh thành mênh mông một màu xám, còn nhẹ nhàng thổi xuống một trận tuyết.

Ta thong thả đi giữa trời tuyết, phút chốc hiểu được tất cả những việc phụ hoàng làm.

Chỉ là người không muốn lại làm cho người ấy chán ghét nữa.

Ta không thể không nhớ tới khi còn nhỏ, từng hỏi qua phụ hoàng vấn đề như thế này-

"Phụ hoàng, vì sao người lúc nào cũng không vui vậy?"

Người nói: "Nàng còn chưa tha thứ cho ta."

Có bông tuyết lọt vào trong mắt, con đường phía trước rốt cuộc cũng không nhìn rõ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top