CHƯƠNG 8: Cầu xin
Lưu Khanh Hòa nhất thời không phản ứng lại được với ý tứ của ta, chỉ dùng cặp mắt đẹp đẽ kia nhìn chằm chằm ta. Giây lát, nàng ta mới hiểu được ý nghĩ của ta, lộ ra thần sắc bừng tỉnh, đứng dậy nói: "Bản cung thế mà lại không nghĩ tới."
"Nương nương chỉ là nóng vội quá." Ta vừa nói, vừa dùng ánh mắt ý bảo tỳ nữ mở cửa.
Một trận gió se lạnh đột nhiên ập đến, ta theo bản năng quấn chặt lấy chiếc áo choàng. Thân thể này của ta đã bệnh căn không dứt, lúc này chịu không nổi giá rét.
"Nghe thái y nói, đời này của ngươi không thể sinh con được nữa." Lưu Khanh Hòa dùng ánh mắt thương hại đánh giá ta, ngữ khí cũng mềm mại hiếm có, nói: "Chăm sóc bản thân cho tốt đi."
Trong thâm cung, không có con nối dòng, đồng nghĩa nửa đời sau đã không còn vinh sủng. Nhưng đối với ta mà nói, đây cũng là chuyện tốt.
Công chúa tiền triều sinh hài tử, hơn phân nửa đều không có kết cục tốt. Mà ta lẻ loi một mình, thêm một hài tử, cũng sẽ trở thành lý do tốt nhất để Hứa Đường An kiềm chế ta. Cho nên, ta mới có thể dứt khoát uống thuốc phá thai, rồi sau đó dùng thuốc vô sinh.
Một ngày sau khi Lưu Khanh Hòa đi, đồ bổ bắt đầu được vào trong cung ta, nghe nói là ý tứ của Hứa Đường An. Trác Nhiễm vui mừng quá đỗi, cho rằng hắn vẫn lo lắng cho ta, không quên tình cũ.
Ta ở một bên nhìn đám nô tài bận rộn, khóe miệng nở nụ cười lãnh đạm.
Xem tình hình trước mắt, vị vũ cơ kia hẳn là không kiềm chế được nỗi lo âu nội tâm, trước mặt Hứa Đường An náo loạn một phen, gây ra sự không thoải mái.
Xem ra cũng không phải loại nữ tử phí nhiều tâm tư đối phó.
"Trác Nhiễm." Ta gọi nàng.
"Công chúa..."
"Trang điểm đi." Ta mỉm cười nhìn về phía nàng: "Tối nay người sẽ đến gặp ta."
Trác Nhiễm tức cười, không chút mảy may tin ta.
Nhưng mà, ta cũng đoán sai rồi. Ban đêm Hứa Đường An không có tới, trái lại đến sớm hơn, còn vừa vặn đúng lúc Trác Nhiễm đang giúp ta vẽ lông mày.
Hắn lạnh lùng với ta suốt hai tháng, người thường chắc hẳn đã phải tiêu tan hết bực bội, bất quá là chưa tìm được bậc thang đi xuống, cũng không thể làm mất thể diện chính mình.
Hắn ngồi ở trên tháp, không nói một lời nào mà chỉ xem ta vẽ lông mày, mày hơi nhíu lại.
Ta dùng gương quan sát nhất cử nhất động của Hứa Đường An, trên mặt cũng tột cùng lãnh đạm, không mảy may phản ứng lại hắn.
"Lê Thu Phù."
Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm của hắn, trong giọng nói mang theo ngữ khí không tốt.
Trác Nhiễm cúi đầu, yên lặng lui ra.
Cả điện chỉ còn hai người ta và hắn.
Nếu tính cách ta thay đổi, đi lấy lòng hắn, sẽ chỉ phản tác dụng. Ta chậm rãi đứng dậy, đúng mực mà nhìn hắn, giống như khi ta còn là Thiệu Nhạc Công chúa kiêu ngạo tự mãn kia.
Hắn đứng sóng đôi cùng ta.
Hắn cầm tay ta.
"Tay nàng lạnh quá."
Hứa Đường An thấy ta không phản kháng, tùy ý cho hắn nắm, liền kéo ta ngồi lên tháp, gọi người đến nhóm lò cho ta.
"Hai tháng rồi, tính tình này của nàng vẫn không thay đổi." Ngữ khí của hắn cũng không biết là bất đắc dĩ hay cam chịu, thở dài nói: "Đã đến mùa xuân rồi, nàng vẫn sợ lạnh quá."
"Người có người mới, tự nhiên sẽ không sợ lạnh." Ta nhìn thẳng hắn, mặt không chút thay đổi nói.
"Ta muốn cho nàng thời gian ngẫm lại."
"Vậy người cũng không nên cho Lưu Khanh Hòa đến thăm, còn nạp vũ cơ có dung mạo giống ta." Ta giả vờ tức giận bỏ tay hắn ra, làm hắn nghĩ ta là tính tình của tiểu nữ nhân ồn ào ghen ghét khó chịu.
"Về sau ta sẽ không gặp nàng ta nữa." Hứa Đường An nói.
Ta ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ dứt khoát như vậy. Câu nói sau của hắn, lại làm cho ta càng thêm bất ngờ.
"Thu Phù, chúng ta không cãi nhau nữa, được không?"
Trong mắt ta, hắn là hoàng tử địch quốc vong ân phụ nghĩa, là vị đế vương trù hoạch quyết sách trên triều đình, cuối cùng mới là Hứa Đường An mà ta quen thuộc.
Thế mà hắn lại cầu xin ta như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top